XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

kéo không cho đi. Anh ta chỉ trỏ cánh tay Hứa Châu Vi,

lắc đầu ngăn cản: “Thấy hình xăm đó không, chớ rước phiền phức vào

người!”. Công nhân định giúp Diêu Ngạn cứng đờ người.

Diêu Ngạn không thoát được Hứa Châu Vi, cũng không người nào chịu cứu cô, cô rưng rung nước mắt, đỏ gay mặt đánh anh ta. Mấy công nhân gần đó không đành lòng trố mắt ra nhìn, họ tiến đến: “Này này, anh làm gì

đó!”.

Mấy công nhân còn chưa đến gần thì một nhóm người khác bước ra khỏi

nhà máy. Bắt gặp hình ảnh trước mắt, có người quát lớn: “Có chuyện gì?”.

Mọi người kinh ngạc, nhìn thấy Thẩm Quan, họ vội vàng nói: “Sếp Thẩm!”.

Thẩm Quan bước nhanh tới nói: “Thả cô ấy ra!”.

Hứa Châu Vi tỏ thái độ phóng đãng, anh ta cười khinh khỉnh: “Anh từ

đâu…”. Đúng lúc này, một giọng nam trầm pha chụt thờ ơ chen vào câu nói

dở dang của anh ta: “Hứa Châu Vi, chú động dục giữa ban ngày hả?”.

Hứa Châu Vi ngước lên, vô thức thả tay, dè chừng thốt lên: “Anh Nã!”.

Diêu Ngạn được tự do, căm giận tát anh ta. Cô đánh mạnh nhưng lệch vị trí nên chỉ lưu lại vết đỏ mờ mờ trên cổ Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi nổi

khùng vung cao tay.

Tưởng Nã từ trong nhà máy bước ra, tay đút trong túi quần liếc nhìn

Diêu Ngạn đang ngân ngấn nước mắt vì tức giận, anh điềm nhiên gọi Hứa

Châu Vi: “Muốn làm gì? Đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa!”.

Hứa Châu Vi kiềm chế cơn giận, hằn học bỏ tay xuống.

Tường Nã nửa cười nửa không nhìn Diêu Ngạn: “Về rửa mặt đi. Một lát

tôi dạy dỗ nó giúp em”. Anh quay qua nói với Thẩm Quan: “Thẩm tổng,

chúng ta đi chứ?”.

Thẩm Quan gật đầu đồng ý. Anh ta chau mày nói với Diêu Ngạn: “Cô về nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều”.

Diêu Ngạn nén nước mắt, cắn răng lấy lại tinh thần. Không màng nhìn

Thẩm Quan, cô ậm ừ lấy lệ, cúi đầu bỏ đi. Đi được vài chục bước, Diêu

Ngạn bước chậm lại, các ngón tay vô thức nắm thành quyền. Một cơn gió

nóng bức thổi qua khiên không khí càng thêm oi ả ngột ngạt.

Tưởng Nã dõi theo bước chân cô cho đến khi Diêu Ngạn đi khuất, anh nhếch mép nói: “Đi thôi!”.

Thẩm Quan lên xe quay đầu nhìn theo hướng Diêu Ngạn rời đi. Tài xế

ngồi trước hỏi: “Sếp Thẩm, giờ chúng ta đi theo xe sếp Tưởng à?” I

Thẩm Quan “Ừ” một tiếng. Tài xế nói: “Cô bé đó hình như là chủ sạp hàng tôi mua ống tiết kiệm lần trước”.

Thẩm Quan nhìn tài xế: “Là cô ấy?”.

Tài xế khẳng định: “Đúng là cô bé đó! Gần đây, tôi chưa gặp cô bé nào xinh xắn đến vậy, chỉ có mỗi cô ấy mà thôi”.

Thẩm Quan mỉm cười, tài xế nổ máy chạy theo chiếc xe Jeep phía trước. Tài xế hỏi Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, ống tiết kiệm đó vẫn chưa trả lại. Hôm đó, tôi định mang trả nhưng buổi chiều quay lại cổng trường tiểu học,

cô ấy không dọn hàng bán”.

“Còn để trong phòng làm việc của tôi. Lần sau trả lại cô ây.” Thẩm Quan nhắm nghiền hai mắt.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu, biết Thẩm Quan không thích ồn ào, ông ta thức thời ngậm miệng, tập trung vào con đường phía trước.

Tưởng Nã gõ ngón tay lên vô lăng, sai Hứa Châu Vi châm thuốc cho anh.

Khói thuốc mờ nhạt phảng phất trong xe. Hứa Châu Vi chưa nguôi ngoai

cơn giận, nói: “Anh Nã, lúc nãy anh gọi em làm gì, để em xơ múi xíu đã

chứ”.

Tưởng Nã cười nhạt: “Sao anh lại không biết bản lĩnh của chú kém cỏi đến vậy nhỉ? Chưa gì đã ăn một bạt tai”.

Hứa Châu Vi vặn gương chiếu hậu, nhìn cổ mình đỏ ứng, anh ta phì

cười: “Vậy cũng đủ ác rồi, mùi vị không tồi”. Anh ta áp sát Tường Nã,

thỏ thẻ bên tai anh: “Cô bé nhà họ Diêu nhìn thì dong dỏng cao nhưng vừa đủ để ôm. Cơ thể mềm mại, mùi vị thì…”. Anh ta đắm chìm trong mộng

tưởng, cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Hứa Châu Vi không hề biết Tưởng Nã

đã tối sầm mặt, khóe miệng nhếch lên của anh trĩu ngược xuống dưới.

Diêu Ngạn chạy về phòng nghiên cứu rửa mặt, dáng vẻ đầu bù tóc rối

của cô dọa đồng nghiệp hoang man. Họ quan tâm hỏi thăm, Diêu Ngạn cười

tươi trả lời: “Không có gì, em chạy nhanh quá, tóc bung ra hồi nào không hay”.

Cô tháo dây chun, vuốt gọn mái tóc dài chấm lưng, xóa hết vết tích giằng co.

Ngồi nghỉ một lát là tới giờ tan làm, Diêu Ngạn nói tạm biệt đồng

nghiệp, rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Giống như mọi ngày, cô mua hoa

quả tươi mang đến, đối phương cũng khách sáo cảm ơn. Tuy nhiên thái độ

của họ đã tốt hơn mấy ngày đầu rất nhiều. Diêu Ngạn tán gẫu với họ từ

chuyện học hành đến chuyện đi làm, cuối cùng còn nhắc đến thị trấn Lý

Sơn.

“Nhà bác ở trung lộ Lý Sơn, công ty vận chuyển hàng hóa đó mở từ mấy

tháng trước. Lúc đầu không ai đế ý đến họ, sau này nghe nói họ từng ngồi tù, chán sống cứ bước vào đó, mọi người đều cố gắng tránh càng xa càng

tốt. Hôm đó nghe nói con trai bác bị đụng trước cửa công ty của họ, bác

sợ chết khiếp, may mà không phải họ gây ra.”

Diêu Ngạn cười gượng không muốn nghe đến công ty vận chuyển hàng hóa.

Khi trời đã tối đen như mực Diêu Ngạn mới từ bệnh viện trở về, cơm

nước trên bàn đã nguội lạnh. Bà Diêu để lại tờ giấy nói bà dọn hàng ra

công viên ven sông, còn Diêu Yên Cẩn đến phòng khiêu vũ. Diêu Ngạn vo

giấy quăng vào sọt rác, gắp vài miếng thức ăn cho vào miệng rồi đi tắm

rửa thay đồ. Cô nhìn vào gương thở hắt ra, sau đó đến cô