o không nói mẹ biết? Chú đó là bạn chị mới quen à?”.
Diêu Yên Cẩn “Ừ” một tiếng, sửa lời Diêu Ngạn: “Không phải chú”.
Diêu Ngạn phì cười: “Người hơn bốn mươi, sao lại không phải là chú?”.
Diêu Yên Cẩn một lần nữa sửa lời em gái: “Năm nay, anh ấy chỉ mới ba mươi tám”.
Diêu Ngạn cười hết nổi, cô hỏi: “Lẽ nào chị thích người đàn ông đó?”.
Đầu Diêu Yên Cẩn gục xuống, ấp úng đáp: “Chị, chị thích anh ấy!”.
Diêu Ngạn xây xẩm mặt mày, cô không tưởng tượng nổi: “Chị thích?”.
Diêu Yên Cấn ngẩng đầu lên liếc Diêu Ngạn. Có lẽ giọng điệu thoáng
cáu kỉnh của em gái khiến Diêu Yên Cẩn không thể nhẫn nhịn, cô hằn học
buông lời: “Dù sao đi nữa em cũng đừng nói với mẹ” Rồi cất bước bỏ đi.
Diêu Ngạn đuổi theo hỏi, Diêu Yên Cẩn không trả lời.
Đến đầu ngõ, Diêu Ngạn vẫn tiếp tục kiên trì: “Chị, em không nói mẹ
biết. Nhưng hôm nào đó chị dẫn em đi gặp người ta để em tìm hiểu được
không?”.
Diêu Yên Cẩn cực kỳ bất mãn: “Chị hiểu ý của em! Mọi người luôn miệng nói chị ngốc, bây giờ chị quen bạn mà em cũng đòi xen vào. Chị nhất
quyết không cho em xen vào!”.
Trong lúc hai chị em tranh cãi, đằng trước có người gọi to: “Yên Yên?”.
Vừa nghe thấy giọng nói của ông Diêu, Diêu Ngạn vội kéo tay Diêu Yên Cẩn ra hiệu cho chị đừng lên tiếng, làm như không có gì.
Ông Diêu khó hiểu hỏi: “Tại sao con cũng ở ngoài? Vừa rồi nói gì mà to tiếng thế?”.
Diêu Ngạn vừa cười vừa nói: “Con thèm ăn thịt nướng nên chạy đi mua”. Cô đưa mắt nhìn xe tải bên cạnh, hỏi ông Diêu: “Sao bố lại đỗ xe ỏ
đây?”.
“Hết chỗ đỗ xe. Hôm nay xong việc sớm mà không tranh được chỗ, đã vậy hằng tháng cô con còn phải đóng cả trăm tệ phí đỗ xe, tự nhiên lãng ph
tiền vô ích.” Ông Diêu cằn nhằn đi vào ngõ, nói chuyện làm ăn mấy ngày
qua với Diêu Ngạn.
Thời gian này, công ty vận chuyển của Tưởng Nã chặn lấy lộ phí của
rất nhiều xe chở hàng hóa khiến toàn bộ thị trấn Lý Sơn đều bàng hoàng.
Anh chỉ còn thiếu mỗi bước xông vào nhà cướp đoạt của cải và vi phạm
pháp luật nữa mà thôi. Một đám người xăm rồng xanh hổ trắng đứng chắn
ngay trung lộ Lý Sơn, nào có ai dám đứng ra tranh cãi.
Ông Diêu vui mừng kể với Diêu Ngạn: “Nhưng may là chúng ta giao mốỉ
vận chuyển hàng hóa cho họ từ đầu, nếu không chắc cũng không thoát
được”.
Diêu Ngạn lơ đễnh phụ họa, mạch suy nghĩ của cô vẫn dừng ở chuyện của Diêu Yên Cẩn.
Ngày hôm sau, cô tới nhà máy lĩnh lương giúp Diêu Yên Cẩn. Một người hỏi cô: “Phải rồi. Chị em tìm được đối tượng chưa?”.
Diêu Ngạn cười trả lời: “Vẫn chưa. Chị định làm bà mai se duyên cho chị em à?”.
Người kia cười cười xua tay. Chị ta kéo cô nói nhỏ: “Nhà máy có một
anh chàng mới đến làm. Anh ta chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ giống
chị em, nói chuyện có hơi ngọng một chút nhưng hình thức không tồi, đứng với chị em nhìn xứng đôi lắm. Chị em vốn xinh xắn, lại không thích làm
việc trong nhà máy, suốt ngày ờ nhà dọn hàng cũng không quen được đàn
ông, chị nói đúng không?”.
Thấy thái độ của Diêu Ngạn lưỡng lự, chị ta cười nói không ngừng:
“Chị không nói chuyện anh chàng đó với em. Em về bảo mẹ hôm nào có thời
gian đến đây nói chuyện với chị!”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Được ạ! Em về sẽ nói ngay với mẹ!”.
Về đến nhà, cô khéo léo gợi chuyện nói với bà Diêu. Bà mừng ra mặt:
“Chuyện này được đấy! Mấy hôm nữa để mẹ đến nhà máy xem thử. Nêu đúng là vậy, mẹ sẽ dò hỏi ý tứ chị con”. Bà hỏi Diêu Ngạn lấy được bao nhiêu
tiền lương, Diêu Ngạn rút sổ tiết kiệm ra nói: “Cũng hơn ba trăm tệ
nhưng tiền bảo hiểm xã hội hình như tăng lên. Con gửi hai trăm tệ vào
tài khoản tiết kiệm cho chị, thừa ra một trăm tệ lát nữa đưa chị dùng,
phòng khi cần thiết”.
Diêu Yên Cẩn không biết phân biệt tiền nhưng lại là nô lệ của đồng
tiền, cô rất thích ôm ống tiết kiệm trong người. Cô rất hay mua mấy món
trang sức giá rẻ. Bà Diêu kiếm soát tiền lương của cô, cố giúp cô gửi
nhiều tiền nhất có thể vào ngân hàng.
Đến giờ ăn tối, Diêu Yên Cẩn nhận tiền, cất vào túi. Cô tỏ thái độ
bất mãn: “Tiền lương ít quá! Chị nghe nói chị có thể giúp nhà máy của họ tiết kiệm rất nhiều tiền thuế, đừng lấy ít như vậy!”.
Diêu Ngạn cảm thấy không bằng lòng, cô im lặng ăn cơm.
Chớp mắt một cái đã tới thứ Hai đầu tuần. Gà trống vừa cất tiếng gáy, Diêu Ngạn choàng tỉnh, thức dậy đánh răng rửa mặt, vào bếp làm điểm
tâm, rồi cầm túi xách ra khỏi nhà.
Đi bộ từ nhà đến khu khai phá mất ít nhất một tiếng đồng hồ, Diêu
Ngạn xem như để bản thân tập thể dục. Cô đến nhà máy nước giải khát vừa
đúng giờ làm việc.
Phòng nhân sự đã có nhân viên làm việc. Trông thấy Diêu Ngạn, người
kia lật tập hồ sơ, gật gù nói: “Đúng đúng, phòng nghiên cứu trên tầng
năm, cô tự lên đi”.
Công ty nước giải khát mà Diêu Ngạn làm việc chuyên sản xuất nước ép
và cô đặc nguyên liệu làm từ trái cây, phần lớn tiêu thụ tại châu Âu, số còn lại xuất sang Đông Nam Á. Ở đây rộng bốn trăm mẫu đất(*), nhà máy
và tòa nhà văn phòng cùng nằm chung một khu. Công ty này là doanh nghiệp đứng đầu huyện, tất nhiên nó cũng có niềm kiêu hãnh riêng.
(*) Ở Trung Quốc, một mẫu đất bằng khoảng 667m2, 16 mẫu tương đương với 1 hecta. (Mọi c