Ring ring
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

mà thôi”.

Diêu Ngạn không cách nào nói ra nỗi canh cánh trong lòng, đành ôm một bụng hậm hực quay về.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, cô ở trong phòng ngủ nghe bên ngoài om sòm, hình như có người đang lời qua tiếng lại. Diêu Ngạn bỏ sách xuống, tò

mò nhìn ra. Tiếng cãi vã ùa vào tai Diêu Ngạn. Ông cụ hàng xóm hét toáng lên: “Ngày nào cũng đêm hôm khuya khoắt là làm ầm lên, lái xe hàng hay

ho gì mà khoe khoang!”.

Diêu Ngạn vội xỏ dép chạy ra, một chiếc xe tải to đùng đậu ngoài đầu

ngõ, ông Diêu đứng thừ ra, bất mãn nói nhỏ: “Đường này đâu phải của nhà

ông, sao không thể dừng xe ở đây”.

Xe tải quả thực ồn ào. Ban ngày thì không sao nhưng đêm khuya yên

ắng, tiếng xe tải ầm ầm nghe cực kỳ chói tai. Nhất là những người sống

trong ngõ đều có thói quen ngủ sớm, nhà cửa cách âm không tốt, xe tải

chạy rầm rầm sẽ quấy rầy mọi người.

Diêu Ngạn kéo ông Diêu lại nói nhỏ: “Bố, ngày mai để xe ngoài bãi xe đi, đỗ ở đây mãi cũng không hay”.

Ông Diêu chau mày: “Cô con tính ngừng nộp phí đỗ xe. Hôm kia, cô con

mới cãi nhau với bà chủ bãi. Đóng tiền mà không có chỗ để xe, chi bằng

cứ đỗ ở nhà”. Ông Diêu rảo bước đi về nhà. Không muốn tiếp tục bàn luận

vấn đề này, ông hỏi sang chuyện việc làm của Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô trả lời: “Công việc của con khá ổn. Tạm thời con làm trợ lý, công việc cũng nhẹ nhàng”.

Về tới nhà đã thấy bà Diêu thức dậy nấu đồ ăn cho chồng. Nhoáng cái,

màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn. Ve sầu cũng rảnh rang chìm vào giấc ngủ.

Ngờ đâu sáng hôm sau lại có sự cố bất ngờ xảy ra. Diêu Ngạn ở trong

công ty nhận được điện thoại của bà Diêu. Nồi nước cốt trước mặt sôi

sùng sục, cô khuấy lên, bỏ đường vào trong, cô cau mày nói: “Để con qua

đó”.

Bà Diêu lưỡng lự: “Con mới đi làm, xin nghỉ có tiện không?”.

“Không cần xin nghỉ, dù gì cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Buổi trưa

con được nghỉ hai tiếng.” Cô gác máy, tiếp tục công việc trên tay nhưng

ánh mắt thường xuyên dõi về phía đồng hồ treo tường.

Cô rót nước cốt vào cốc đo lường, nhấp một ngụm nhỏ, thấy mùi vị gần

giống, cô giao lại cho đồng nghiệp, rồi đi chỉnh lý số liệu ghi chép ban nãy. Chớp mắt tới mười một giờ, cô đặt giấy viết xuống, túm lấy túi

xách lao ra khỏi phòng.

Rất ít xe taxi qua lại khu khai phá. Diêu Ngạn bước đi gấp gáp, nhìn

ngang nhìn dọc tìm kiếm, khó khăn lắm cô mới bắt được một chiếc xe trước cổng. về đến đầu ngõ, cô lại nhận được điện thoại của bà Diêu: “Họ báo

cho cảnh sát giao thông, xe bị giữ rồi”.

Diêu Ngạn nói tài xế quay ngược xe. Khoảng mười phút sau cô tới trung đội cảnh sát giao thông. Khi tìm thấy ông Diêu và bà Diêu, cô thấy ông

cụ hàng xóm đang chừi ầm lên: “Rõ ràng cậu ta cố tình, quay xe mà lại

đụng trúng cửa sau nhà tôi à? Cậu ta vừa mới thừa nhận rồi kìa!”.

Bà Diêu lật đật kéo ông Diêu đang định dính tới, dịu giọng giảng hòa: “Mấy lời đó là nói lúc nóng giận, làm sao có thể xảy ra!”. Bà nói với

cảnh sát giao thông: “Buổi sáng tại ông ấy mắng nhiếc thậm tệ, ông xã

tôi mới giận quá mất khôn, lời qua tiếng lại đôi chút, thật sự không

phải cố tình!”.

Ông cụ lôi chuyện tai nạn ở thị trấn Lý Sơn ra nói: “Mấy người còn

đụng người ta nằm viện cơ mà. Cả ngày cứ xách bình giữ nhiệt chạy ra

chạy vào bệnh viện còn gì. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!”. Ông cụ nổi giận, rút di động định gọi cháu gái làm Tổng biên tập kênh Nam Giang Sáu.

Diêu Ngạn tiến lên giữ tay ông cụ, cô vừa cười vừa nói: “Ông ơi, ông

gọi chị làm gì? Đài truyền hình bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ thế này chúng ta dàn xếp với nhau là được mà ông!”.

Ông cụ đẩy Diêu Ngạn, tay chỉ ông Diêu, miệng nói: “Cháu xem chuyện

tốt bố cháu làm đi. Nếu không phải khuya hôm qua ông trách móc bố cháu

vài câu thì sáng nay cửa sau nhà ông sao lại bị đâm hỏng như vậy được.

Thường ngày ông ngồi ở nhà sau rửa rau củ thịt thà, hôm nay may mà ông

không ngồi ờ đó. Căn bản là bố cháu muốn mưu sát ông!”.

Ông Diêu giận đến mặt đỏ tía tai. Diêu Ngạn liên tục đưa mắt ra hiệu, ông mới nhịn xuống, không nói tiếng nào.

Cảnh sát giao thông lập tức kêu lên: “Dừng!”. Anh ta nói: “Nói rõ

ràng từng chuyện một. Tôi mong hai bên hòa giải với nhau, không được thì ra kia nói từ từ!”.

Diêu Ngạn nghiêng người tới gần ông cụ: “Ông ơi, chúng ta làm hàng

xóm hơn hai chục năm nay rồi, là người nhà từ lâu có chuyện gì từ từ

ngồi xuống nói đi ạ”, cô dỗ dành ông. Cảnh sát giao thông cũng nói đỡ

lời: “Đúng vậy. Chớ nên đẩy mối quan hệ thân thiết như thế vào bế tắc.

Tạm thời, chúng tôi giữ xe lại xem xét tai nạn giao thông trước đó. Mọi

người về đi. Người trong nhà ngồi xuống ăn với nhau một bữa không phải

là được sao”.

Ông cụ cau có càu nhàu, đòi tố cáo lên tòa án. Diêu Ngạn kéo ông Diêu ra một góc ít ai để ý, nói: “Bố mời ông ấy một điếu thuốc đi. Ông ấy

chẳng qua chỉ sĩ diện thôi. Bố nói xin lỗi một cái là xong, coi như

không có chuyện gì xảy ra”.

Ông Diêu không chịu làm theo, ông nói với vẻ tức tối: “Đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện sinh sự”.

Diêu Ngạn hết cách, đành lấy thuốc lá trong túi quần ông Diêu, đ