g Nã nhận túi giấy từ tay chủ phòng khiêu vũ. Anh
cầm áng chừng chốc lát. Đang định quay người đi, chủ phòng khiêu vũ ngăn anh lại nói: “Anh Nã, nghe nói anh lái xe tải ở Lý Sơn?”.
Tưởng Nã im lặng, nhướng mày nhìn ông ta. Chủ phòng khiêu vũ cười
ngượng ngập, ông ta nói: “Tôi muốn hỏi anh có quen với cảnh sát giao
thông không? Một người bà con của tôi lái xe hàng chở quá tải bị cảnh
sát chặn lại hai ngày trước. Bây giờ làm nghề này, có chỗ nào mà không
chở quá tải. Bà con của tôi bị giam xe, tôi muốn tìm người gửi gắm”.
Tưởng Nã cười cười: “Được, ông tự mình chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ thông báo”.
Anh mở cửa bước ra, nhìn thấy có người đã chiếm chỗ ngồi ban nãy của
mình. Người đó có gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo đang ngóng nhìn
về một chỗ. Đèn phòng khiêu vũ rực rỡ đủ màu rọi lên gương mặt cô không
gợn vẻ tầm thường thô tục như những kẻ khác, mà toát lên nét nhanh nhẹn, can đảm hệt như dưới ánh nắng gay gắt ban ngày.
Diêu Ngạn nhìn đến mức mắt mỏi nhừ, cô chớp chớp vài cái, một chiếc
bóng bất thình lình ập tới. Diêu Ngạn ngạc nhiên ngước lên, cô giật thót tim nhìn, Tưởng Nã đang cong cong khóe miệng chiếu đôi mắt sâu thẳm về
phía mình. Lẩn đầu tiên nhìn thẳng Tưởng Nã, cô phát hiện anh rất cao
lớn. Khác với vẻ vô cảm khi anh ngồi hoặc nhìn từ xa, cảm giác áp bức mà anh tạo ra chui vào lỗ chân lông của Diêu Ngạn, khiên trái tim cô run
bắn. Cô phát hoảng, vội vàng lui ra sau.
Tưởng Nã chống tay lên ghế, cúi người sát lại gần Diêu Ngạn. Nhìn từ
xa giống như anh đang ôm Diêu Ngạn. Hơi thở nam tính lượn lờ xung quanh, ánh mắt Tưởng Nã sáng quắc nhưng anh lại trầm mặc, không lên tiếng.
Diêu Ngạn dán người vào lưng ghế, ngón cái bám vào tay vịn của ghế,
cuộn tay thành nắm đấm. Gần hai bên má của Diêu Ngạn là cánh tay ngăm
đen chắc khỏe, túi giấy vô tình sượt qua tai cô. Cô cứng người nhìn anh
bằng cặp mắt đề phòng. Trực giác mách bảo cô rằng, người trước mặt rất
nguy hiểm. Gương mặt Diêu Ngạn không kìm chế được mà đỏ bừng, cô căng
thẳng nuốt khan.
Tưởng Nã bình thản nhếch miệng, áp người xuống thêm chút nữa. Ngay
khi mũi anh gần chạm mũi cô, anh ngừng ở tư thế nghiêng người, với ra
sau lưng Diêu Ngạn, trượt theo đường cong vô hình ngay eo cô.
Diêu Ngạn đầy cảnh giác, nín thở, ưỡn thẳng lưng.
Tưởng Nã đang cúi thấp người, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh không rõ
thoát ra từ phía anh. Khi anh rút tay về, một cây bút máy đen chợt xuất
hiện trên tay anh. Anh kẹp đầu bút giữa hai ngón tay, lắc lắc trước mặt
Diêu Ngạn. Diêu Ngạn trố mắt nhìn, hơi thở tắc nghẹn trong khí quản từ
nãy giờ mới có thể thoát ra, phả lên vòm ngực người đàn ông trước mặt.
Tường Nã hạ thấp giọng nói: “Ban nãy, tôi đánh rơi cây bút ở đây”.
Anh cúi đầu chăm chú nhìn Diêu Ngạn, sau đó từ từ đứng thẳng người, mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Diêu Ngạn đỏ mặt tức giận liếc anh một cái, dời ánh mắt sang sàn nhảy.
Tưởng Nã bật cười, lần này âm thanh rõ ràng rót vào tai Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn nhăn mặt quắc mắt lên nhìn thì Tưởng Nã đã thong dong xoay
người bỏ đi.
Trên sàn nhảy đầy màu sắc, Diêu Yên Cẩn cười chúm chím, đôi lông mày
mị hoặc, cô e ấp trong làn váy xinh đẹp thướt tha. Người đàn ông trung
niên đối diện khom người thì thầm làm cô che miệng cười bẽn lẽn, gò má
ửng hổng, sóng mắt phong tình vô hạn, khác hẳn thường ngày.
Diêu Ngạn ngây người ra nhìn. Một niềm vui khó tả trỗi dậy trong lòng cô nhưng khi nhìn đến người đàn ông trung niên bóng bẩy, to béo kia, cô tụt hết cảm xúc, chỉ muốn lập tức nôn ra. Diêu Ngạn âm thầm trốn trong
góc tối. Gần tới giờ Diêu Yên Cẩn về nhà, cô đứng dậy, ra khỏi phòng
khiêu vũ.
Diêu Yên Cẩn khoác tay người đàn ông trung niên rời khỏi phòng khiêu
vũ. Âm nhạc du dương lặng dần, ngọn đèn tù mù ngoài đường được thay thế
bằng ánh sáng đủ màu bên trong. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh
trong tích tắc.
Diêu Ngạn giơ cao xiên thịt nướng gọi Diêu Yên Cẩn: “Chị ơi!”.
Diêu Yên Cẩn nhìn qua, chợt sững người: “Diêu Diêu?”, cô ngay lập tức buông cánh tay người đàn ông bên cạnh ra, thấp thỏm tiến về phía Diêu
Ngạn, ướm hỏi: “Sao em lại ở đây?”.
Diêu Ngạn cắn cánh gà nướng, đưa xiên thịt dê nướng cho chị: “Em thèm ăn, ra đây mua cái này. Chị còn nhảy không?”.
Diêu Yên Cẩn cầm xiên thịt dê nướng gật đầu lia lịa. Người đàn ông
trung niên tiến lại gần nhìn Diêu Ngạn bằng ánh mắt si mê, ông ta hỏi
Diêu Yên Cẩn: “Đây là em gái Diêu Diêu của em?”.
Diêu Yên Cẩn trả lời “Vâng”, người đàn ông đó không kìm được lòng, miệng lẩm bẩm nói: “Xinh thật!”.
Diêu Ngạn đang ăn cánh gà, bắt gặp biểu hiện này của ông ta, cô suýt
nôn mửa. Cô cau có mặt mày nói với Diêu Yên Cẩn: “Chị, chúng ta về thôi. Muộn quá mẹ sẽ lo”.
Diêu Yên Cẩn gật đầu, chào tạm biệt người đàn ông trung niên, kéo Diêu Ngạn đi.
Đi được nửa đường, Diêu Ngạn thở không ra hơi đuổi theo Diêu Yên Cẩn: “Chị ơi, đi chậm thôi!”.
Diêu Yên Cẩn đứng lại, băn khoăn cúi đầu vân vê làn váy.
Diêu Ngạn hỏi: “Chị làm sao vậy?”.
Diêu Yên Cẩn nhìn có vẻ khúm núm: “Diêu Diêu, em đừng nói mẹ biết”.
Diêu Ngạn nhíu mày, nói: “Tại sa