
ợc liền ôm bụng
cười lớn: “Trời ạ, sao mà cậu lại đáng yêu đến thế này cơ chứ, chẳng
trách đến Phạm Như Sênh cũng không thể thoát khỏi bàn tay quỷ quái của
cậu, nếu như mình là con trai thì mình cũng thích cậu thôi, ha ha…”.
Khinh Văn trừng mắt nhìn cô.
Tô Nghệ không cười nữa: “Được rồi, cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Thực ra mình cũng muốn tốt cho cậu thôi. Để mình nói cho cậu nghe nhé,
về phương diện tình yêu , cậu không nhất thiết phải chủ động trong mọi
chuyện đâu, trong tình yêu, nếu cậu yêu nhiều hơn thì rất hay bị bắt
nạt, đợi sau này muốn quay lại cũng rất khó đấy!”.
-“Mình biết rồi!”. Khinh Văn kéo dài giọng, “Ai yêu nhiều hơn thì sẽ
chịu thiệt thòi nhiều hơn, mình đã sớm chuẩn bị tinh thần trước rồi!”.
Tô Nghệ hỏi: “Yêu như thế, cậu không cảm thấy rất mệt hay sao?”.
-“Mệt chứ…Nhưng tình yêu không phải như thế à, nếu như tính toán quá
nhiều, có lẽ bây giờ mình và anh ấy vẫn là người dưng!”. Cô nói rất chân thật, “Huống hồ anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ cố gắng để thử trao cho
mình thứ mình muốn, mình vẫn luôn chờ đợi!”.
Nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô, Tô Nghệ khẽ nhếch môi: “Cái tay Phạm
Như Sênh thật là may mắn. Nhưng cậu cũng đừng quên rằng, đem lại niềm
vui cho chính mình cũng vô cùng quan trọng, đừng vì quá yêu hắn ta mà để mình chịu thiệt thòi, như thế là không đáng, biết chưa hả?”.
-“Biết rồi mà!”. Khinh Văn nhìn cô cười cười rồi đưa tay kéo cô: “Đi mau thôi, không thì không giành được chỗ đâu!”.
Là ai đã từng nói, những người đang yêu đều trở nên ngốc nghếch? Tô Nghệ biết, kẻ ngốc nghếch này hoàn toàn chẳng để lời nói nào của cô lọt vào
tai!
Lúc Phạm Như Sênh về thì đã gần mười giờ, ký túc xá cũng chẳng còn ai ở
dưới, liếc thấy bên bồn hoa có bóng người đang ngồi, anh cũng không để ý mà tiếp tục đi. Gượm đã nào…bóng người bên bồn hoa sao quen quen? Anh
quay lại, đợi khi nhìn đã rõ, anh thoáng bất ngờ: “Sao em lại ở đây?”.
Khinh Văn ngẩng đầu, dáng vẻ thật đáng thương, cô vốn đã gầy, ngồi ở đo
trông giống một khối nhỏ xíu, nhìn thấy anh, trong phút chốc đôi mắt cô
trở nên rạng rỡ: “’Như Sênh!”, cô vội vàng đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng, nhất thời không đứng dậy được, nhìn cứ như sắp ngã,
cũng may Như Sênh kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.
Cô toét miệng cười, nhìn thấy anh lại nhíu mày, Khinh Văn ngại ngùng nói: “Em ngồi ở đây lâu quá nên chân bị tê!”.
Như Sênh hỏi cô: “Có việc gì hả?”.
Quả nhiên anh không biết! Lúc nãy khi từ thư viện về Tô Nghệ đã nói với
cô rằng: Con người Phạm Như Sênh, luôn dành hết thời gian cho học tập và công việc thì chắc chắn sẽ không nhớ ngày sinh nhật của mình. Cô cũng
nghĩ vậy, nhưng dứt khoát sẽ không nhắc để dành cho anh sự bất ngờ! Đó
chính là kết luận mà cô đã rút ra khi ngồi đây gần một tiếng đồng hồ.
Như Sênh thấy cô không nói gì, lại tỏ vẻ sốt ruột: “Nếu như không có việc gì thì anh đưa em về nhé!”.
Nói xong liền quay người định đi, Khinh Văn vội vàng đuổi theo nói: “Như Sênh, ngày mai em có một việc rất quan trọng muốn nói với anh, em đã
đặt chỗ tại nhà hàng, sau khi đi dạy về, anh qua đó một chút có được
không?”.
Anh nhìn cô nghi ngờ: “Việc quan trọng gì vậy? Nói bây giờ không được
sao?”, lại còn đặt chỗ ở nhà hàng, cô ấy nhiều tiền nên không biết tiêu
vào đâu à?
-“Không nói được đâu!”. Khinh Văn liên tục lắc đầu, “Thật sự rất quan trọng, chỉ có thể nói vào ngày mai, anh đến nhé!”.
Như Sênh không hề biết tâm tư nhỏ bé của cô, chỉ cảm thấy thật vô vị,
nếu như thực sự có việc quan trọng thì tại sao phải đợi ngày mai mới nói được? Thế là anh chẳng do dự liền đáp ngay: “Không đi!”.
Vẻ mặt Khinh Văn như sắp khóc, níu lấy tay áo không cho anh đi: “Đi mà,
thật sự rất quan trọng, chỗ em cũng đã đặt xong rồi, anh không thể để em uổng công như vậy chứ?”.
-“Em có thể hủy mà!”.
-“Không được, em đã trả tiền đặt cọc rồi, ông chủ cũng ưu đãi cho chúng
ta, nếu hủy thì thật là không phải”. Khinh Văn nói rất có tình có lý,
“Cũng chẳng tốn của anh bao nhiêu thời gian, đi mà anh, đi mà!”.
Rất ít khi cô như vậy, giọng nói rất nũng nịu, có anh chàng đi qua đó
trong thấy, cười nhăn nhở trêu chọc bọn họ: “Này, đại mỹ nhân lại bám
lấy Như Sênh nhà chúng ta rồi! Như Sênh nhà ta thật có diễm phúc!”.
Như Sênh rất ngại, vội gỡ tay cô ra, nhưng cô giống như con bạch tuộc cứ bám chặt lấy anh, vẫn cố gắng không mệt mỏi, cô nói: “Đi mà, chỉ một
lần thôi, em cam đoan chỉ một lần thôi mà, không có ai khác, em chỉ nói
với anh chuyện đó, nói xong anh muốn đi đâu cũng được, được không, Như
Sênh, được không?”.
Cuối cùng Như Sênh cũng bị cô nài nỉ không còn cách nào đành phải đồng
ý, sao trước đây không phát hiện ra cô ấy vốn có bản lĩnh “lèo nhèo”? Để tránh lại trở thành đề tài trong những cuộc “trà dư tửu hậu” của người
khác, anh kéo cô sang bên cạnh, miễn cưỡng nói: “Để anh xem có thời gian không đã, nếu có sẽ đến, bây giờ em lập tức đi về cho anh!”.
Anh vô tình chạm phải tay cô, lạnh như băng, cô gái này, rốt cuộc đã ngồi ở đây bao lâu rồi?.
-“Thật không?”, nhưng Khinh Văn không thấy lạnh chút nào, đôi mắt lại