
lại có quà tặng nữa,
cô cảm thấy ấm lòng: “Tô Nghệ, cậu thật tốt quá, hãy thay tớ cảm ơn
Thang Bồng nhé!”. Cô nói: “Nhưng cũng đừng suốt ngày nói mình là kẻ
trọng tình hơn bạn như thế chứ…”.
-“Thế không phải à?”.
Đối diện với ánh mắt cao ngạo của cô ấy, Khinh Văn chỉ có thể giơ tay đầu hàng: “Ừ thì đúng, đúng được chưa nào!”.
-“Nhưng sự thực là như vậy cũng chẳng sao cả. Căn cứ vào kết quả điều
tra trên mạng, về cơ bản - một trăm phần trăm các giới tính khác nhau
trên thế giới đều như vậy, nếu không thì sao lại nói cùng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau!”.
-“Đúng vậy nhỉ?”, Khinh Văn nhìn cô: “Nói như vậy, đợi đến lúc cậu có bạn trai thì cũng như mình bay giờ thôi, đúng không?”.
-“Hứ!”. Tô Nghệ lườm lườm: “Bạn trai mình không biết bây giờ đang cô đơn ở xó xỉnh nào đây! Sau này mình chọn bạn trai nhất định phải là người
vừa có quyền vừa có tiền, hơn nữa phải đặc biệt yêu mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ giống như cậu, sống chết chỉ thích có một người!”.
Khinh Văn hỏi: “Cậu đã có người mình thích chưa?”.
-“Cậu nói xem?”.
-“Thế không phải cậu thích Thang Bồng à?”.
Tô Nghệ bĩu môi: “Xin cậu đấy, sao có thể?”.
Khinh Văn cười rất ngạc nhiên: “Nhưng mỗi lần nhắc đến cậu ta là ánh mắt của cậu lại không bình thường chút nào!”.
-“Thật thế hả, cậu có bị hoa mắt không đấy?”.
-“Có một số chuyện, người trong cuộc không thể biết rõ được!”. Khinh Văn nói: “Hơn nữa điều kiện gia đình Thang Bồng rất tốt, tính cách phóng
khoáng, mình thấy nếu như cậu ấy thích ai thì nhất định sẽ đối xử với họ rất tốt, đúng không? Huống hồ hai người lại là bạn thanh mai trúc mã,
tại sao từ trước tới giờ cậu không nghĩ đến điều đó nhỉ?”.
Tô Nghệ thở dài: “Này, này, này, trước tiên mình phải giải thích rõ ràng cho cậu về một số vẫn đề, cậu đừng cho mình là loại con gái ham mê tiền bạc. Đầu tiên, tiền – đúng là mình rất thích, nhưng mình thích vì mình
muốn có tiền, mình muốn được gả cho một người như vậy vì mình không hy
vọng sẽ phải gánh vác gánh nặng gia đình chứ không phải muốn có được
người có tiền. Thứ hai, mình gả cho một người như thế không có nghĩa là
mình yêu anh ta, cậu chưa từng nghe sao? Chín mươi chín phần trăm các
cặp vợ chồng trên thế giới, đối tượng kết hôn của bọn họ không phải là
người mà họ yêu nhất, hôn nhân cũng là chuyện thường thôi, theo thời
gian, cũng không quan trọng là thích hay không thích nữa!”.
Khinh Văn nói: “Có phải là cậu quá bi quan không, huống hồ…tuổi của
chúng mình bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn có phải là quá sớm? Mình chỉ
là nói chuyện yêu đương với cậu thôi mà!”.
-“Nhưng mình lại không muốn nói chuyện yêu đương, nếu đã yêu thì nhất định phải kết hôn!”.
-“Nói như vậy…với Thang Bồng, một chút hứng thú cậu cũng không có à?”.
Tô Nghệ ôm đầu: “Thật sự là không thích mà…Nếu mình thích anh ta, thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!”
Rất nhiều năm sau, Khinh Văn mới biết rằng, sự lừa gạt nguy hiểm nhất trên thế giới này là lừa dối chính bản thân mình.
Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng đến thư viện, khi đi qua sân bóng,
Tô Nghệ đột nhiên phát hiện ra một tin chấn động thế giới và hét ầm lên: “Khinh Văn, mau nhìn kìa, bên kia có ba đôi đang hôn nhau kìa!”.
Giọng của cô vang lên lanh lảnh làm Khinh Văn giật mình, chút nữa là
không kịp bịt miệng của Tô Nghệ lại: “Sao mà cậu lại kích động như vậy?
Đây đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy!”.
-“Nhưng lần này lại thấy ba đôi cùng hôn nhau một lúc mà! Cứ như là đang thi hôn nhau ấy? Thật là dũng cảm!”.
-“…”.
Nhìn Khinh Văn im lặng, Tô Nghệ đột nhiên xán lại gần: “Khai thật với
chị đi nào, khi cô em và Phạm Như Sênh ở bên nhau có làm cái việc dũng
cảm ấy không?”.
Khinh Văn ngẩn ra một lúc, mặt bỗng ửng hồng, một hồi sau mới thốt ra được hai từ: “Không có!”.
-“Không đến mức đó chứ? Tuy mình biết ở một số phương diện Phạm Như Sênh rất ngu ngơ nhưng Khinh Văn nhà ta lại vô cùng hấp dẫn, anh chàng nào
nhìn thấy đều không cầm lòng được, muốn được này nọ, này nọ. Tại sao anh ta lại cầm lòng được mà không đòi này nọ hả?”. Cũng chẳng đợi Khinh Văn mở miệng, Tô Nghệ đã đoán mò: “Lẽ nào ở mặt đó anh ta có vấn đề? Cũng
phải thôi, mình nghe nói Thượng Đế rất công bằng, nếu như người nào đó
có vẻ ngoài đẹp thì nhất định sẽ không được thông minh lắm, nếu như một
người thông minh thì vẻ ngoài của anh ta sẽ bình thường thôi, Phạm Như
Sênh về mặt nào cũng xuất sắc như vậy, không chừng khía cạnh đó thật sự
có vấn đề, nếu không sao anh ta lại khó theo đuổi đến vậy?”.
-“Tiều, Tiểu Nghệ, cậu đang nói cái gì vậy!”. Khinh Văn lúng ba lúng
búng, mặt càng thêm đỏ, ấp úng nói: “Thời gian chúng mình ở bên nhau
không phải là làm việc thì cũng là cùng học, làm gì còn nghĩ đến làm,
làm cái chuyện ấy hả…”.
-“Như thế thì càng thảm!”. Tô Nghệ xoa xoa cằm: “Nếu như hai người kết
hôn, Phạm Như Sênh suốt ngày chúi đầu vào công việc, chẳng nhẽ đến con
cái các cậu cũng quên không sinh hay sao?”.
-“Mình…”. Khinh Văn cuống cả lên, muốn thanh minh, nhưng lại không biết nói thế nào.
Đầu tiên Tô Nghệ nhếch môi cười, cuối cùng không nhịn đư