
ó coi hơn khóc.
Cô bống thấy tủi thân kinh khủng, chỉ muốn khóc, Tông Khinh Văn, mày
thật là ngu! Tại sao hôm qua không nói rõ ràng với anh, có lẽ nếu biết
anh sẽ không đến muộn, cũng có thể anh sẽ xin nghỉ một ngày để được ở
bên cô, có lẽ…Cô chỉ muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ nhưng giống như lời Tô Nghệ nói, Phạm Như Sênh vốn không phải là túyp người lãng
mạn, mà cô nhất định không tin, cứ cố gắng để giữa hai người có có chút
ký ức lãng mạn và đây chính là kết quả mà cô nhận được.
Cô buồn bã phát hiện ra rằng, hóa ra trong tình yêu không phải chỉ một
mình cô nỗ lực là tất cả có thể tốt đẹp, niềm tin mạnh mẽ đó không phải
là không thể đẩy lùi, thậm chí nó còn mỏng manh như một trang giấy.
Sống mũi bắt đầu cay cay, trong lòng chua xót, nỗi tủi thân đang dâng trào trong lòng cô.
Khóc một trận thỏa thuê, cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút, nhìn
vào gương, đôi mắt cô đã sưng tấy như quả hạnh đào. Sau khi khóc to, cô
cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn chút ít, cũng có lẽ vì không có ai nhìn
thấy, nhưng cô vẫn không hiểu liệu có phải do bản thân đã trở nên quá
tham lam hay không, lúc đầu chỉ là đứng ở xa dõi theo bóng hình anh và
nghĩ nếu một ngày nào đó bên cạnh anh có thêm hình bóng cô thì cô đã
thấy hạnh phúc rồi. Nay điều đó đã thành sự thật nhưng cô lại cảm thấy
như vậy vẫn chưa đủ. Từ lần đầu tiên họ gặp gỡ, cô đã luôn luôn chạy
theo anh, thuở nhỏ cô cũng không biết nguyên nhân tại sao mình lại theo
sau anh, ngày bắt đầu là của nhau, cô vẫn cứ luôn chạy theo anh, cùng
anh lên lớp, cùng anh tự học, cùng anh làm thêm. Người giống như anh,
mãi mãi đi ở phía trước, nếu như bạn không thể theo kịp, chỉ một phút
không chú ý thì hình bóng anh sẽ lẫn vào trong đám đông.
Cô cố gắng mỉm cười với chiếc gương, sau đó sẽ không cho phép mình buồn
nữa, xét cho cùng Như Sênh cũng không làm gì sai trái, chỉ là anh không
nhớ ngày sinh nhật của mình và anh cũng không biết ngày sinh nhật của
cô, coi như đây là một lần thử nghiệm, lần sau không cần tạo sự bất ngờ
mà cứ nói thẳng mọi việc.
Khinh Văn rửa mặt, khụt khịt mũi rồi đi ra, bây giờ đã rất muộn, ký túc
cũng đã đóng cửa, xem ra cô chỉ có cách ở lại đây một đêm. Lúc trước, cô đã dọn dẹp đồ đạc trên bàn đâu vào đấy.
Đi gần đến góc rẽ, chợt nghe có giọng con gái từ trong sảnh vọng tới:
“Tất cả chỗ đồ ăn này không phải là do cậu làm chứ hả?”. Khinh Văn vội
nép sát vào tường theo bản năng.
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô cảm thấy đau lòng, giọng nói đó lạnh lùng đáp: “Không phải!”.
-“Tôi cũng nghĩ thế, nếu như cậu lãng phí như thế này thì đâu còn là
Phạm Như Sênh. Có phải các bạn học đã chuẩn bị để gây bất ngờ cho cậu
không? Cậu nên nói trước với tôi, tôi sẽ không kéo cậu đi cùng như vậy,
tôi cũng có thể cùng bọn họ chúc mừng sinh nhật cậu, xem này, đồ ăn đều
nguội cả rồi”. Trong giọng nói pha lẫn sự tiếc rẻ.
Không biết Phạm Như Sênh đang nghĩ gì?
Tiếng bước chân lại vang lên: “Cửa chính này cũng chưa đóng, có lẽ bọn
họ vẫn chưa đi? Có thể đi đâu nhỉ? Liệu bọn mình có nên ở đây đợi họ
quay lại hay là đi ra ngoài xem thế nào?”.
Anh nhíu mày, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, im lặng:
-“Như Sênh?”. Mạt Lạc gọi.
Phạm Như Sênh đáp: “Để tôi đưa chị về trước đã!”.
Thế là nhà hàng lại rơi vào im lặng, so với ban nãy sự im lặng còn khiến người ta nghẹt thở hơn.
Khinh Văn ôm đầu quỳ trên mặt đất, cô đờ đẫn, nếu như là lúc trước, cô
vẫn còn có thể biện hộ cho sự thất hẹn của anh, nhưng giờ cô không tìm
ra nổi một lý do để biện hộ cho anh nữa.
Cũng có lúc cô muốn quên đi tất cả vì sự thật quá tàn nhẫn.
Cô thật sự đã gần như quên rằng, bên cạnh anh vẫn có người đó, cô không
biết mối quan hệ giữa họ là gì, chỉ biết rằng con người ấy luôn lạnh
lùng và xa cách với tất cả mọi người, nhưng đối với cô ấy, mỗi cử chỉ,
mỗi hành động, mỗi ánh mắt đều chan chứa sự dịu dàng ấm áp.
Trên đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Cô ngẩng đầu, dưới ánh đèn loang loáng, bóng người hiện lên không được rõ ràng lắm, khuôn mặt cũng rất mơ hồ.
-“Như Sênh, anh đến rồi à!”. Cô vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đó vô cùng gượng gạo, ai cũng có thể nhận ra.
Cô đứng dậy, mắt vẫn nhìn anh, nhưng trong ánh mắt cô anh không tìm thấy hình bóng của chính mình.
-“Em đang định về, cũng rất muộn rồi, chắc Tiểu Nghệ vẫn để cửa đợi, em về trước đây, anh cũng nên về sớm đi, chúc ngủ ngon!”.
“Anh xin lỗi!”. Giọng nói trầm thấp đã ngăn bước chân cô lại, như bị thôi miên, Khinh Văn quay người lại, nhìn anh quên cả nói.
Sự im lặng giữa họ vẫn kéo dài, Như Sênh cũng trân trân nhìn cô, dưới
ánh đèn loang loáng, cô chỉ có thể nhìn thấy rõ làn môi mỏng của anh
đang mím chặt theo thói quen.
Khinh Văn đột nhiên bật cười thành tiếng: “Em không cần lời xin lỗi của anh, hãy nói rằng: Anh thích em!”.
Anh cúi đầu, không nói một lời.
Khinh Văn nhếch môi, đi đến trước mặt anh, cầm lấy tay anh cười nũng
nịu: “Thôi được rồi, em không bắt anh phải miễn cưỡng, cũng không giận
dỗi gì, anh có đói không? Để em mang đồ ăn hâm nóng lại, một phút là
xong ngay ấy mà!”.
Câu trả lời