
trong đầu không biết là đang nghĩ gì, cuối cùng bước đi
càng ngày càng chậm hơn. Như Sênh lại càng chẳng biết đang nghĩ gì, đi
mãi đi mãi cuối cùng mới phát hiện ra người bên mình chẳng thấy đâu?
Quay người lại mới thấy cô đang đi ở phía sau, bị mưa ướt hết mà chẳng
có cảm giác gì.
Anh bước lại, trên gương mặt bình tĩnh xuất hiện vẻ giận dữ: “Tống Khinh Văn, rốt cuộc là em đang làm cái gì hả? Cố tình muốn ốm phải không?”.
Tâm hồn treo ngược cành cây của Khinh Văn dần dần trở lại, ngẩng đầu đờ
đẫn nhìn anh đang chau mày, tay tự nhiên chủ động thọc sâu và trong áo
khoác của anh, ôm thật chặt: “Như Sênh…”.
Như Sênh bị động tác đột ngột của cô làm cho giật nảy người, cũng vì từ
trước đến nay chưa từng có cô gái nào làm như vậy với anh, cả thân hình
cao lớn trong phút chốc trở nên cứng đơ: “Em, em sao vây?”.
Vùi đầu trong lòng anh, nhẹ nhàng lắc đầu, cô buồn rầu nói: “…Không sao!”.
Như Sênh muốn gỡ tay cô ra để xem rốt cuộc cô bị làm sao, nhưng Khinh
Văn nhất định không chịu buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.
-“Tống Khinh Văn!”. Cuối cùng anh không thể chịu được những ánh mắt hoặc tò mò hoặc ngưỡng mộ của người qua đường, nhẹ nhàng ghé tai cô trách
móc.
Tống Khinh Văn miễn cưỡng ló ra khỏi ngực anh, phụng phịu: “Em đang lạnh mà, ôm một chút cho ấm cũng không được à?”.
Nói như là lỗi của anh vậy!
Như Sênh lẳng lặng lườm cô một cái rồi quay mình bước đi, Khinh Văn lập
tức chạy theo: “Ớ, anh đợi em với!” rồi nắm lấy bàn tay to lớn của anh,
trong lòng nghĩ: “Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nắm tay anh rồi!”.
Như Sênh hơi cựa tay, nhưng không rút ra được, anh im lặng, sau cùng năm ngón tay cũng co lại và nắm lấy tay cô: “Đồ ngốc!”, dường như cô nghe
thấy anh nói như vậy. Thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cô nghĩ nếu cứ
được nắm tay anh như thế này, cùng nhau cao chạy xa bay đến tận chân
trời góc bể, anh là người điên còn em là kẻ ngốc, mãi mãi đi trên vách
đá cheo leo…
Đến nhà sách, Khinh Văn mới biết lí do vì sao Như Sênh muốn đến đây, hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập nhà sách nên được giảm giá đặc
biệt, đối với một người tiết kiệm như anh mà nói thì chỉ có lúc này mới
bớt chút thời gian để đến. Có lẽ là do họ đến muộn nên bên trong người
đông chật như nêm.
Như Sênh nói: “Em đi trước anh, cẩn thận một chút!”.
Khinh Văn gật đầu.
Khách hàng đi đi lại lại, lên lên xuống xuống, ồn ào, xô đẩy. Hai người
bọn họ đi rất khó khăn, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy phiền hà, bởi
vì có thể cảm nhận được mùi hương của Như Sênh ở rất gần, bao trùm lấy
thân thể cô. Chỉ cần quay người lại là khuôn ngực đầy đặn của anh ở ngay sau lưng, khuôn ngực đó đã che chắn cho cô khỏi va chạm với rất nhiều
người.
Cuối cùng đám đông ấy cũng đẩy bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay
anh, đây là lần đầu tiên mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, trao nhau
hơi nóng miên man từ hai phía. Khinh Văn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay
cuồng, không biết vì thiếu oxy hay vì cái gì? Đôi chân cô bắt đầu run
lên nhè nhẹ, cô cố gắng ghìm trái tim đang đập loạn nhịp, tất cả tâm tư
đều đang tụ về lòng bàn tay hơi âm ẩm của anh.
Tất cả những tiếng ồn ào dường như bị ngăn lại, chỉ có thể nghe thấy
tiếng loa trong nhà sách đang phát bài hát: “Mặt trời trong bàn tay anh, như có một sức mạnh vững chãi nào đó, cho dù thế giới có rối loạn hơn
nữa thì em cũng chẳng nao lòng. Mặt trời trong bàn tay em, có lẽ chỉ
giống như trăng sáng nhưng lại mang tất cả tình yêu, chiếu vào anh những tia sáng ấm ấp nhất của em”.
Cô đột nhiên muốn hỏi: Như Sênh, liệu em có phải là mặt trời trong tay anh?
Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Như Sênh vẫn hướng về phía trước, khóe miệng
nhếch lên một độ cong vô cùng hoàn mỹ, cô cúi đầu, không nhịn được len
lén bật cười thành tiếng.
Cô đã từng nghe có người nói, nếu như bạn thích một người và người đó
cũng thích bạn thì đó chính là một kỳ tích. Kỳ tích đã xuất hiện rồi thì nhất định không được bỏ qua. Nếu như bỏ qua một lần thì chắc chắc nó sẽ không xuất hiện nữa.
Cô cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ qua, nếu không trong cuộc đời sẽ thiếu đi những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ đã từng dựa sát vào nhau,
gần như thế.
Cùng nhau nhẹ nhàng rung động, giản dị và dài lâu.
Khinh Văn nhớ ra sinh nhật của mình, vì Như Sênh và cô cùng ngày sinh,
trước hôm đó một ngày, bố mẹ gọi điện đến chúc mừng con gái, hơn nữa còn chuyển khoản tiền tổ chức liên hoan sinh nhật cho cô.
Buổi tối, Như Sênh đi gia sư, cô và Tô Nghệ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn,
Tô Nghệ hỏi: “Ngày mai hình như là sinh nhật cậu, muốn mình tặng gì?”.
-“Muốn gì nhỉ?”. Cô ngẫm nghĩ, lắc đầu mỉm cười: “Mình chẳng thiếu thứ
gì cả, điều muốn nhất…có lẽ là vẫn còn phải cố gắng một thời gian nữa!”.
-“Có thật là không cần không? Đừng có nói là mình nhỏ nhen đấy nhé!”. Tô Nghệ và một miếng cơm: “Thực ra Thang thiếu gia muốn hẹn cậu đi chúc
mừng, nhưng mình nghĩ, người cậu muốn được đi cùng không phải là cậu ấy, nhưng người ta lại có quà tặng, đợi chút nữa về phòng sẽ chuyển cho
cậu”.
Không ngờ vẫn còn có người nhớ đến sinh nhật mình