Old school Swatch Watches
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

anh không được cởi mở cho lắm, rất ít nói, bất kể anh nói gì dù là lời trách mắng thì cô vẫn cảm thấy như mật ngọt rót và tai. Mỗi ngày đều cẩn thận hết mức, chỉ sợ sẽ làm anh phiền lòng mà thu hồi tư cách làm bạn gái tạm thời của cô. Trên thực tế, những lời đã nói ra anh đều sẽ giữ lời, việc đã hứa cũng nhất định sẽ làm tới

cùng, trừ phi người buông tay trước là cô mà thôi.

Có những lúc cô cũng thích dáng vẻ lạnh lùng đó của anh, đặc biệt là khi anh thể hiện điều đó với những cô gái khác. Đúng vậy! Cô thừa nhận mình rất nhỏ nhen. Phạm Như Sênh thực sự rất “rực rỡ”, giống như một viên

kim cương lấp lánh, nếu như bạn không “trông coi” cẩn thận thì anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất. Xung quanh anh luôn luôn có một đàn sói đang chảy nước miếng chầu chực. Mỗi khi cô ví von như vậy, Như Sênh đều nhìn cô với ánh mắt rất cao ngạo và tinh nghịch, hỏi: “Em cũng là một trong

những con sói đó phải không?”.

Đúng là cô đã quên mất, sinh viên tài năng thì vẫn luôn là sinh viên tài năng, đến lời nói cũng không để cho người ta phản bác lại.

Nhiều lúc anh cũng bị cô gạt, Khinh Văn không biết liệu có phải tự bản

thân mình hơi biến thái hay không? Cô luôn luôn làm sai một số việc để

anh mắng mình. Trong khi anh nghiêm túc giáo huấn, cô ngẩng đầu, ra vẻ

ngây thơ, vô tội, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang tràn ngập niềm vui,

dường như chỉ có lúc này ạnh mới quan tâm đến sự tồn tại của cô, chỉ có

như thế cô mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình trong đôi mắt thăm

thẳm của anh, cho nên cứ một thời gian cô lại cố ý phạm lỗi để anh mắng

mỏ, còn trong lòng thì hân hoan không dứt.

Sau khi tan học, mọi người tụm năm tụm ba ra về, trong số đó có người

nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa lớp, liền thích thú reo lên:

“Khinh Văn, người trong mộng của cậu đến đón kìa!”.

Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn ra cửa, vẻ mặt còn háo hức hơn cả thấy động vật quý hiếm.

-“Oa, đẹp trai quá!”, có người không kiềm chế được lên tiếng suýt xoa.

-“Tại sao mình không thể tìm được anh bạn trai đẹp mê hồn như vậy?”.

-“Kêu cái gì mà kêu! Tôi mới thật là đáng thương đây này!”. Tô Nghệ bên

cạnh không chịu được lườm một cái sắc lẹm: “Không thấy tôi bị bỏ rơi hay sao? Các cậu kêu như thế chỉ khiến cho trái tim “non nớt” của tôi thêm

tổn thương mà thôi!”.

-“Đúng không đấy? Trái tim cậu vẫn còn non nớt hả?”, có người phản kháng lại: “Chi bằng cậu cũng tìm lấy một anh chàng đi, Thang thiếu gia cũng

không tồi mà!”.

-“Nếu thế thì ông trời thật không công bằng, tại sao các cậu đều quen

được những chàng trai ưu tú như vậy, còn tôi từ nhỏ tới lớn, mối tình

đầu còn chưa được nếm trải, ông trời ơi…hãy cho tôi con dao để tôi tự

kết liễu đời mình!”.

Khinh Văn xấu hổ đỏ bừng mặt, cô nói nhỏ: “Các cậu đừng nói linh tinh!”.

Tô Nghệ vẫn là người nghĩa khí nhất, cô gần như đẩy Khinh Văn đi: “Muốn

hẹn hò thì đi nhanh lên! Thầy giáo nói rồi: Làm hỏng việc của người khác là phải xuống địa ngục đấy!”.

Thầy giáo đã từng nói thế à?

Khinh Văn chần chừ: “Nhưng cậu…”.

Tô Nghệ nhanh nhẹn xua tay: “Mình đùa ấy mà, đi gặp người trong mộng của cậu đi, mình biết cậu đã mong ngóng từ lâu, đừng cho là mình không nhận ra, chỉ cần nhìn thấy người ta là hồn phách lên mây rồi, giấu nhẹm niềm vui trong lòng sẽ bị nội thương đấy!”.

Cô bước nhanh đến trước mặt Như Sênh, anh khoác một chiếc ba lô màu tro, trước đây cô rất ghét con trai đeo ba lô, cảm thấy rất…nói theo cách

của Tô Nghệ là nhìn rất “đàn bà”, nhưng người đang đứng trước mặt cô,

sao dáng điệu đeo ba lô của anh lại có thể đẹp đến thế?

Như Sênh không hề để ý đến ánh mắt si mê của Khinh Văn, anh nói: “Bây giờ anh sẽ đến nhà sách, em có muốn đi không?”.

Khinh Văn gật đầu: “Đi chứ, đương nhiên là muốn đi!”.

Anh gật đầu, quay mình bước đi, cô vội vàng theo sau, bên ngoài trời

đang mưa, cô không có ô, Như Sênh bật chiếc ô trong tay lên.

Khinh Văn vốn đang đứng ở bên phải anh, đột nhiên chuyển sang bên trái,

Như Sênh cũng không chú ý, hai người bọn họ cứ như vậy bước vào trong

màn mưa.

Trước đây Khinh Văn đã từng xem trên vô tuyến, một đôi tình nhân che

chung chiếc ô dạo bước trong mưa, bức tranh đó thật ấm áp, thật lãng

mạn, nhưng tại sao bọn họ đi trong mưa lại hoàn toàn không giống như

vậy?

Như Sênh bước đi rất nhanh, thực ra cho dù là bất cứ việc gì anh cũng

đều làm rất nhanh, khi đi bộ lại càng nhanh hơn, cho nên cô thường phải

rảo bước đuổi theo anh, cuối cùng không chịu được, cô nói: “Như Sênh,

anh có thể đi chậm lại một chút được không?”.

Anh cúi đầu có vẻ ngạc nhiên: “Tại sao?”.

-“Dù thế nào thì cũng chậm một chút đi!”. Cô nói vẻ rất đáng thương, anh nhìn cô một lúc, không nói gì, nhưng rõ ràng bước chân có chậm hơn.

Nhưng tại sao vẫn không đạt tới cảnh giới “dạo bước trong mưa” nhỉ?

Khinh Văn ấm ức nhìn ra xung quanh, các đôi tình nhân vượt đi qua trước

mặt họ, không phải đang nói cười thì cũng là ôm nhau rất thân mật. Còn

bọn họ thì sao? Căn bản chẳng giống đôi tình nhân mà giống hai cha con,

hơn nữa từ sau ngày hôm đó, anh cũng chẳng cầm tay dắt cô đi nữa.

Cô rất ấm ức,