
của Như Sênh là dùng hết sức mình ôm lấy cô, ôm cô thật
chặt, thậm chí còn làm cô quên cả kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngô ngó
nhìn bóng đèn ở cách đó không xa. Khinh Văn tham lam tận hưởng sự ấm áp
trong vòng tay anh, tất cả sự tủi hờn, giận dỗi của cả một đêm đã tiêu
tan trong vòng tay đó.
Khi hai người ngồi trên sofa, Khinh Văn đã thay hai cây nến mới, cô định hâm nóng lại đồ ăn nhưng Như Sênh không cho mà nói chỉ muốn được ngồi
bên cô, vì thế cô đành ngoan ngoãn ngồi bên anh. Nhưng ngồi mãi mà anh
vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nghịch bàn tay cô, bàn tay ấy không còn
đẹp như trước, trên đó đã xuất hiện những vết chai dày. Cô hỏi anh: “Sao anh chẳng nói gì thế?”.
Anh nói: “Tại sao không hỏi anh hôm nay đã đi đâu?”.
Khinh Văn nhìn lảng ra chỗ khác: “Chắc chắn là có việc gì? Có phải đi
gia sư về rất muộn đúng không?”. Cô đang giả vờ ngu ngơ, rõ ràng biết
anh đi cùng Mạt Lạc.
-“Không phải!”. Anh nói: “Buổi tối, sau khi dạy xong đang trên đường đến đây thì Mạt Lạc gọi điện bảo anh về nhà có việc, anh vội vàng về nhà,
sau đó mới biết, Như Tiêu và mẹ đã làm một bữa cơm nho nhỏ để mừng sinh
nhật anh, đó chính là tâm ý của mọi người, anh không có lý do gì để từ
chối, anh nghĩ rằng khi đợi không thấy anh đến, em sẽ ra về!”.
-“Vâng, được rồi! Nể tình anh vì lý do đó mà cho em leo cây, em miễn tội cho anh vậy!”. Cô dựa đầu vào vai anh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Anh nghiêng dầu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô: “Điều quan trọng mà em nói ngày hôm qua chính là chúc mừng sinh nhật của anh phải
không?”.
Cô lặng đi, ngồi thẳng lên: “Đó là hôm kia nói mà, tuy đáng tiếc, nhưng
vẫn muốn chúc anh một sinh nhật vui vẻ…”. Còn tự…chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa chứ!
Cô không nói tiếp vì không muốn anh phải áy náy thêm.
-“Cảm ơn em!”, anh ngưng lại một lúc, “và xin lỗi em nữa!”.
Đêm nay, đây là lần thứ hai anh nói lời xin lỗi cô, cô biết với tính
cách của anh, nói ra ba từ này là điều vô cùng khó khăn nên cô cũng
chẳng so đo thêm. Cô mỉm cười, khe khẽ lắc đầu: “Không sao mà!”. Cô lấy
ra một hộp quà vô cùng tinh xảo: “Cái này em tặng anh!”.
Như Sênh nhận lấy mở ra: “Đồng hồ?”. Anh nhíu mày, chăm chú nhìn, giá rất đắt. Nhưng…
-“Đừng nói là anh không cần!”. Hiếm khi Khinh Văn có thể lấn lướt anh
như bây giờ: “Đồng hồ này em đã mua bằng tiền làm thêm!”. Khuôn mặt cô
tự nhiên ửng đỏ, “Anh biết mà, em đi làm thêm là để theo đuổi anh, nếu
như không phải vì thế thì em cũng không thể kiếm được lấy một hào, cho
nên tiền này đương nhiên là phần thưởng mà em dành cho chính mình, vì đã theo đuổi được anh!”.
Lời cô nói hơi thiếu logic, thực sự cô chỉ muốn tìm một cái cớ để anh
nhận quà, cô hiểu tính cách của anh, thứ đồ quý như thế, dù thế nào anh
cũng không dễ dàng nhận lấy, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là anh sẽ
cho cô là một cô gái hoang phí tiền bạc, không biết tiết kiệm.
-“Ngày mai em nghỉ việc đi!”.
-“Cái gì cơ?” Khinh Văn không bao giờ ngờ rằng anh sẽ nói câu đó, vội vàng giải thích: “Như Sênh, anh nghe em nói này…”
-“Em nghe anh nói đã!”. Anh trấn an cô, cô chỉ biết ngây ra nhìn anh.
Như Sênh nói: “Anh vì gia đình nên mới đi làm thêm, em không nhất thiết
phải làm theo anh, nên dành nhiều tâm sức hơn nữa cho việc học tập…”.
Khinh Văn mím môi: “Em sẽ không vì làm thêm mà bỏ bê việc học hành!”.
Như Sênh lắc đầu: “Không giống nhau đâu, chí ít em cũng không phải chịu
nhiều vất vả như vậy, nếu như anh là em, thì tuyệt đối sẽ không vì bất
cứ chuyện gì mà phải mang khổ vào thân!”. Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ
bé trong tay mình, cho dù có nhiều vết chai, nhưng đôi bàn tay mềm mại
ngày nào vẫn còn, so với đôi tay xù xì của anh cũng giống như khoảng
cách giữa họ vậy. “Chúng ta vốn thuộc những đẳng cấp khác nhau, không
nên qua lại, vì vậy trước đây anh mới luôn lạnh lùng với em, mà không
chỉ có em, với tất cả những người khác cũng vậy!”.
-“Như Sênh…”.
Như Sênh vẫn tiếp tục: “Chắc hẳn em vẫn chưa biết hoàn cảnh gia đình anh đúng không? Anh là một đứa trẻ mồ côi và có một em gái tên là Như Tiêu, bọn anh đều được nhận về nuôi, tuy người mẹ bây giờ chỉ là mẹ nuôi,
nhưng trong tận đáy lòng anh và Như Tiêu thì bà đã sớm trở thành mẹ đẻ
từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, bà đều kiếm sống bằng nghề nhặt rác, bà là
một người phụ nữ lương thiện, vì bị cha mẹ bỏ rơi từ ngày còn rất nhỏ
nên bà luôn thấu hiểu những nỗi thống khổ mà một đứa trẻ mồ côi phải
chịu đựng. Nghe nói, mẹ đã phát hiện ra và nhặt anh về ở dưới một cây
cầu lớn vào một ngày mùa đông lạnh cắt, toàn thân anh đã tím tái, nếu
như không được mẹ tìm ra và mang về thì có lẽ anh đã chết vì lạnh. Hôm
đó là ngày mùng một tháng mười hai nên mẹ đã quyết định lấy ngày ấy là
ngày sinh của anh rồi đặt tên anh là Như Sinh, nghĩa là tái sinh một lần nữa, nhưng vì mẹ không biết chữ, một lần anh bị ốm, khi mẹ đưa anh đi
khám bệnh, một bác sĩ đã viết nhầm tên anh thành chữ Sênh trong từ Sênh
Tiêu (*).
(*) Trong tiếng Trung chữ Sênh và Sinh đồng âm (BTV).
-“Việc mẹ lượm rác để nuôi anh khôn lớn thật không dễ dàng gì, sau này
mẹ còn đón thêm