Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

ràng cô hoàn toàn không để tâm, hôm nay bị sao thế này? Mùi khói tỏa lên, hương thơm ngào ngạt. Quả nhiên là hương thơm có vị thanh nhã, nhưng không mê mẩn, một mùi vị đặc biệt, nhiều mùi hòa lẫn, Phi Tâm

nhất thời không phân biệt nổi có bao nhiêu mùi.

Chỉ một lát sau đã có cung nữ dâng trà cùng điểm tâm ra. Phi Tâm nhìn thấy những chiếc bánh trứng giòn giòn mềm mại, lớp vỏ mỏng đến trong

suốt, khoảnh khắc ấy trong lòng cảm thấy buồn buồn. Tam thúc nghìn trùng vạn dặm chỉ có thể mang chút gia vị quê nhà đến. Nhà Tuyết Thanh trong

kinh, mẹ cô ta còn được thánh thượng ân chuẩn có thể vào cung bất kỳ lúc nào. Tuy đã gả vào cung cấm nhưng vẫn được thưởng thức tài nấu nướng

của mẹ. Đúng là người nào cũng có số, câu này quả không sai.

Tuyết Thanh thấy Phi Tâm thờ thẫn, không bỏ vào miệng, tưởng cô là

người cẩn trọng, bèn cầm bánh cho vào miệng, ăn xong mới mỉm cười nói:

“Lúc còn ở nhà muội rất thích món này. Mỗi lần gia mẫu vào cung đều mang một ít cho muội giải cơn thèm.”

Phi Tâm cười, cũng cầm một chiếc, mùi vị thứ này khi vào miệng cô

cũng không để ý đến, trong đầu chỉ lẩn quẩn lời Tuyết Thanh vừa nói. Kể

từ khi Phi Tâm hiểu chuyện, cô chưa bao giờ làm nũng với mẹ. Bởi vì từ

nhỏ mẹ đã nói, cô là con gái của tiểu thiếp, ở nhà không có địa vị, nên

tuyệt đối không được ngang bướng làm theo ý mình, như thế sẽ khiến mẹ cả ghét bỏ. Cô không biết mình thích ăn món gì, cha mẹ thích gì thì cô

thích đó. Ở nhà, cô phải phấn đầu vì địa vị của mẹ ruột, ở nơi này, cô

phải phấn đấu vì nhà Lạc Chính.

“Nghe đồn phong cảnh Hoài An rất đẹp, thành Hoài An cũng rất nổi

danh. ” Tuyết Thanh bưng tách trà đặt ở gần chỗ Phi Tâm, “Cha muội từng

nói Hoài An có tám thắng cảnh, theo tỷ tỷ thì nơi nào vui hơn? ”

“Ờ, cái này….” Phi Tâm thấy đôi mắt long lanh của cô ta sinh động hệt như chú nai, trong lòng bất giác lại trào dâng sự ngưỡng mộ, “Thực ra

ta chưa từng đi nên cũng không dám nói bừa.”

“Sao cơ? Tỷ tỷkhông phải sống ở thành Hoài An sao? Chưa từng đi nơi

nào cả à?” Tuyết Thanh thật sự có chút kinh ngạc, mắt tròn xoe nhìn cô.

Phi Tâm nhìn đôi mắt sáng rực ấy, chợt cảm thấy sau lưng như bị kim

chích. Những thứ cung quy, lễ nghi cô thuộc làu làu đã không còn thốt ra miệng được nữa.

“Tỷ tỷ đừng trách, thực ra tỷ tỷ cũng nghe nói rồi đó, hoàng thượng

chuẩn bị Nam tuần. Có lẽ sẽ đi qua Hoài An nên muội muội muốn biết trước Hoài An có những tháng cảnh nào. ” Tuyết Thanh cười nói, “ Tỷ tỷ, tỷ

nghĩ hoàng thượng có đưa chúng ta đi không nhỉ? ”

(5)

Nam tuần? Phi Tâm sửng người, sau đó nhanh chóng định thần lại. Cô cũng

nghe Thường Phúc nói qua, mấy hôm nay trong triều vẫn đang bàn tán. Nghe nói rằng đáng lý năm ngoái đã khởi hành nhưng do tình hình rối rắm nên

đình chỉ. Cô thì không quan tâm có được đi theo hay không, hơn nữa việc

này cũng chưa chắc chắn. Dù đã chắc chắn thì lộ trình cũng chưa định,

tất cả mọi thứ đều còn quá sớm để nói. Điều cô quan tâm chính là nếu

hoàng thượng Nam tuần thật thì tuyển cử trong kỳ săn bắn mùa thu này

nhất định sẽ có biến động, vậy thì anh họ cũng sẽ có thời gian chuẩn bị, không cần tính toán quá sớm.

“Nam tuần vẫn chưa xác định thì làm sao có thể chọn người trước? ” Phi Tâm cười, “Muội muội hơi nóng vội rồi đấy.”

“Cha muội bảo rằng 8 – 9 phần là thật rồi!” Tuyết Thanh nhướn mày,

ánh mắt láu liếc, “Tỷ tỷ, bây giờ hoàng thượng rất ỷ trọng tỷ tỷ, hay

là giúp muội muội với. Muội đã sai người mời hoàng thượng sang đây sau

khi bãi triều, chúng ta cùng nài nỉ hoàng thượng nhé! ”

Người ta hay nói “Yến vô hữu yến ”(Ko có tiệc nào là tiệc tốt lành

cả), thì ra là ý này! Phi Tâm mỉm cười nhìn cô ta, trong lòng khẽ than.

Phi Tâm nhìn Tuyết Thanh, một ngày hoàng thượng chưa hạ chiếu về

việc này thì dù có nghe thấy cũng phải ngậm miệng im lặng, sao lại có

chuyện đòi đi nhỉ? Tuyết Thanh đã học chiêu này từ sau vụ chỉnh đốn hậu

cung của Phi Tâm, nên muốn lôi cả cô theo. Nhưng Phi Tâm mới không ngốc

nghếch ôm chuyện này lên người. Đây là hai việc khác nhau, Nam tuần là

quốc gia đại sự, nào có thể để đàn bà chõ mũi vào lên tiếng. Dù cho muốn van nài thì cũng phải chờ sau khi vụ việc đã xác định xong đã.

“Nếu muội muội đã mời hoàng thượng thì tỉ đây cũng không dám mặt dày

tiếp tục ngồi quấy rầy. Muội muội hầu hạ tử tế nhé. ” Phi Tâm thấy thời

gian cũng không còn sớm, e lại chạm mặt, nên chẳng muốn nói nhiều, đứng

dậy gọi người, “Tú Linh, bãi giá hồi cung. ”

Tuyết Thanh thấy thế, vội kéo cô lại: “Tỷ tỷ gấp gáp làm gì, cứ ngồi thêm tí nữa đã? ”

Phi Tâm chẳng đoái hoài, nhẹ nhàng dằn khỏi tay cô ta: “Ta cũng ra

ngoài nửa ngày rồi, chờ khi nào muội rảnh thì sang chỗ ta ngồi chơi. ”

Nói xong, vịn tay Tú Linh, muốn co chân bỏ chạy.

Phi Tâm vừa bước tới chính điện thì đụng ngay Vân Hi vừa vào đến. Y

không ngồi kiệu, cũng không có đoàn nghi trượng, thậm chí không có thái

giám dẫn đường, chỉ có Uông Thành Hải cầm ô đi theo, hai người một trước một sau bước vào.

Mưa bụi lất phất, mấy hôm trước trời còn ấm áp, cỏ xuân xanh um, nay

lại được tưới nước mưa, một màu xanh mượt trông th


Duck hunt