Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

p trong cùng

dài nhất, lớp ngoài là váy bó nhỏ cắt xẻ theo đường hông, những đốm hồng trong suốt điểm xuyến thành hình hoa.

Bộ áo cổ tim hôm qua xẻ quá sâu, Phi Tâm mặc không quen. Bộ này thì

bó hơi chặt, nhưng mặc vào Phi Tâm mới phát hiện, những cuộn tua nho nhỏ dưới ngực thật sự rất bắt mắt, bất giác lại liếc nhìn Tú Linh, rồi lên

tiếng: “Lần sau may y phục thì đưa kiểu dáng cho bổn cung xem trước rồi

hãy định! ”

“Vâng, vâng. ” Tú Linh cười đáp, vội vàng dìu cô xuống bậc thềm, đi

đến trước bàn trang điểm, “Hôm nay trời âm u, trang điểm đậm sẽ trông

khỏe khoắn hơn. Nương nương thấy sao? ”

Phi Tâm nhìn bộ xiêm y này, cũng chỉ còn cách trang điểm với tông màu hồng thôi, cô không có nhiều nghiên cứu đối với trang phục và sửa soạn, vì thế cũng không nói gì, cứ mặc bọn họ làm. Sau khi trang điểm xong,

bản thân Phi Tâm cũng thoáng sững sờ, người trong gương sao cảm thấy xa

lạ quá.

Một đóa hồng cực diễm lệ điểm ngay giữa trán, chính giữa còn dán một

hạt châu lấp lánh. Đuôi mắt đánh màu vàng khiến khóe mắt cô như bay bổng lên, cô vốn dĩ trắng trẻo, hơn nữa lại luôn được nuôi dưỡng trong thâm

khuê, nên hơi có cảm giác trắng bệch như bị ốm. Nay điểm thêm sắc hồng,

nó đã hoàn toàn quét sạch sự không tươi tắn của cô, khiến làn da trở nên trong trẻo hơn. Và còn cài trâm hoa màu vàng trên tóc, thật sự là hào

quang chói sáng!

Phi Tâm cảm thấy trang điểm như vậy diêm dúa quá, lát đến thỉnh an

thái hậu sẽ không đủ trang trọng, lúc ấy còn sững sờ, bất giác lấy khăn

tay dậm cho màu mắt nhạt lại.

“Nương nương, người thương xót cho nô tì đi! ” Tú Linh nắm tay cô, lộ vẻ mặt van nài.

“Vậy thì diêm dúa quá, không hợp với bổn cung. ” Phi Tâm khẽ nói, cô không tán thành quan điểm tận dụng sắc đẹp này.

Ngay lúc đó, Thường An đã vào bẩm báo, rằng Đức Phi nương nương đang

đến, đã vào trong Tuần Thái Điện rồi. Cô sững người một lúc, vừa sai

Thường An ra đón Đức Phi, vừa vịn tay Tú Linh từ từ đứng dậy, chân cô

vẫn còn hơi đau nhức.

Phi Tâm đến trước điện thì Đức Phi Lâm Tuyết Thanh đã ngồi uống trà

trên ghế dành cho khách. Cô ta vận một chiếc váy xòe màu trắng viền đỏ

như cánh khổng tước, bới mái tóc búi cao sau gáy với trâm cài tóc chữ

thập có tua xõa xuống. Ngũ quan vẫn yêu kiều, diễm lệ và tươi tắn như

mọi khi. Cô ta thấy Phi Tâm bước ra bèn đứng dậy, hai người nhìn nhau

khẽ chào. Cách ăn mặc của Phi Tâm khiến cô ta kinh thán, nhìn chiếc váy

của Phi Tâm, cô ta cười rằng: “Chiếc váy của tỷ tỷ thật tuyệt! Mặc vào

trông rất tươi tắn, sáng chói. ”

Trước giờ ai cũng biết biết Quý Phi là người thích giở thủ đoạn, dù

rằng bề ngoài luôn tỏ ra rất giản dị, nay cô ta cũng như thế thôi, điều

đó khiến Đức Phi cười thầm. Phụ nữ hậu cung thực ra chẳng có gì khác

biệt, hoàng thượng là phu quân duy nhất của họ, có ai lại không muốn

tranh miếng mồi béo bở đó chứ? Một mặt thì chèn ép cung phi, mặt khác

thì tỏ ra diêm dúa như thế, muốn thừa cơ này trồi lên, quả là rất thông

minh! Và cũng đúng là rất có hiệu quả, mùng 1, mùng 7, mùng 8 đều là Quý Phi thị tẩm. Đặc biệt là mùng 7, 8, hầu như không về Cúc Tuệ Cung. Xem

ra trong hậu cung này quả thật chỉ có lợi ích, chẳng có bạn bè.

“Muội muội đừng chê cười.‘ Phi Tâm cười và xua tay, “Nếu ta có một nửa phong thái như muội muội thì cũng mãn nguyện rồi.”

“Tỷ tỷ khiêm tốn quá.” Đức Phi sang dìu cô, “Nghe nói tỷ tỷ trật té,

hôm qua đáng ra phải sang thăm, nhưng trong cung có kẻ vụng về làm gãy

chiếc trâm Tử Kim Bát Bảo Ngọc mà muội thích nhất, khiến muội bực tức cả ngày. Trông tỷ tỷ vẫn còn đi lại chưa tiện, thái y nói thế nào? ”

“Không sao, bảo vài ba bữa sẽ khỏi. ” Phi Tâm khách sáo, “Phiền muội muội phải mất công chạy sang, tỷ tỷ thật ái ngại.”

“Chẳng có gì to tát cả, dù sao muội cũng phải thỉnh an thái hậu. Sẵn

tiện ghé đây đi chung để có chiếu ứng*. ” Đức Phi nói, nhìn kỹ khuôn

mặt Phi Tâm, khiến Phi Tâm cảm thấy nhồn nhột. “Làn da tỷ tỷđẹp thật

đấy, băng cơ tuyết cốt đúng là không nói quá. Không biết tỷ tỷ dùng thứ gì để trang điểm? ”

“Đều là những thứ lấy từ Nghênh Hương Quán. ” Phi Tâm vẫn nói chuyện

phiếm với cô ta, cả hai sánh vai bước ra ngoài cửa cung. Khi Phi Tâm

đang băn khoăn xem nên do thám cô ta như thế nào thì cô ta đột nhiên

nói: “ Tỷ tỷ, lát nữa thỉnh an xong, tỷ sang chỗ muội ngồi không? Gia

mẫu vừa gửi bánh trứng vào, tỷ tỷcùng thưởng thức nhé?”

“Hay quá, gần đây cảm thấy đắng miệng, sang bên muội xin tách trà ngon uống. ” Phi Tâm cười tít mắt trả lời.

Cả hai cùng đến Thọ Xuân Cung thỉnh an thái hậu, sau đó Phi Tâm theo

Tuyết Thanh cùng về Lai Âm Cung. Đi qua chính điện, khi vừa tới phiến

điện thì Phi Tâm ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt. Ánh mắt bất giác

nhìn về phía lò Tử Hương đặt bên cạnh cửa sổ. Phi Tâm thấy thế, cười

nói: “Đây là quà tặng của hoàng thượng vào cuối năm ngoái, hồi trở về từ hành cung, tỷ muội đồng hành đều có. Dạo ấy tỷ tỷ ốm nên không nhận

được, trong lòng muội cũng ấm ức thay tỷ tỷ! Tại sao lại có thể quên

phần tỷ tỷ nhỉ? ”

“Không sao. ” Phi Tâm cười nhạt, trong lòng chợt thấy khó chịu. Trước kia rõ


XtGem Forum catalog