Snack's 1967
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

quý

phi chỉ dựa vào điều đó thì e rằng kết quả cũng chỉ giống hệt như Tuệ

Phi, tiền hoàng hậu và Ninh Hoa Phu Nhân.

Tú Linh cũng tự cho rằng mắt nhìn người của mình không tồi, nhưng sao cô không nhìn ra được một tí ích lợi nào của Trịnh Phụng Viên cả. Nhưng nay nghe lời quý phi, đột nhiên cảm thấy Trịnh Phụng Viên này cũng

không đơn giản. Tuy thế, cô vẫn không hiểu nổi quý phi cần người này làm gì, quý phi dường như không có hứng thú tiếp tục đề tài này nên cô cũng không nói nữa.

Lúc Phi Tâm đang nghỉ ngơi, đột nhiên Tiểu Phúc Tử mồ hôi nhễ nhãi,

vác theo chiếc túi nhỏ chạy ù vào. Nhìn sắc mặt của y, Phi Tâm hơi ngạc

nhiên nhưng bề mặt vẫn tỏ ra bình thản. Quả nhiên, Tiểu Phúc Tử chạy tới quỳ xuống: “Nương nương, tam lão gia ở Hoàn Nam đến kinh thành rồi.

Sáng nay đã tới, nay đã ký thư tín bên ngoài phủ nội vụ, đã nhận lệnh

của Khố Phủ đến Thoại Dương Môn tạ ơn. Nô tài chờ đến chiều mới có cơ

hội nói vài câu với lão gia, và mang đồ về cho nương nương. ” Y vừa nói

vừa mở chiếc túi, một chiếc hộp bằng sơn mài nho nhỏ lộ ra và được dâng

lên Phi Tâm.

“Được rồi, chỉ một việc nhỏ mà đã không kiềm được rồi. ” Phi Tâm tuy

ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt đã sáng rực, Tú Linh đưa tay nhận lấy rồi chuyền cho Phi Tâm.

“Ha ha…Nô tài bộp chộp đáng đánh. ” Tiểu Phúc Tử không để bụng, biết

tính tình Phi Tâm, giả vờ tát lên mồm một cái. Phi Tâm khẽ cong mày lên: “Xem như ngươi biết khôn, bây giờ đã như thế, mai này làm sao thành

việc lớn? ”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, mắt sáng cả lên, y biết quý phi tuyệt đối

không bao giờ hứa lèo=suông. Y cũng biết những năm nay Phi Tâm luôn quan sát và đào tạo y, bây giờ nghe thấy như thế, vội vàng dập đầu tạ ơn:

“Nô tài là con cún của nương nương, nương nương đặt nô tài ở đâu thì nô

tài sẽ sủa về hướng đó! ”

Tú Linh cũng mừng rỡ, thấy Phi Tâm không nói gì, biết cô đang sốt

ruột muốn xem đồ đạc bên nhà gửi, bèn nói: “Được rồi, Phúc công công,

mau đứng dậy thay y phục lại đi.” Lúc này Tiểu Phúc Tử đang mặc thường

phục, cũng chưa kịp thay ra. Y biết quý phi đang vui mừng trong lòng,

mặc dù bề ngoài không biểu lộ ra. Nếu là bình thường thấy y mặc bộ y

phục này trong cung chắc đã sớm bắt y quỳ gối, chịu bạt tai rồi.

Phi Tâm mở hộp, lấy đồ trong đó ra. Đây chỉ là những gia vị đặc sắc ở Hoài Nam tuy chỉ là những thứ linh tinh, nhưng là một nỗi nhớ nhung.

Phi Tâm rưng rưng nước mắt, nhìn thấy bên cạnh còn một phong bì dày, bèn tháo ra xem, là một bức thư và một tập ngân phiếu.

Ngón tay cô khẽ run rẩy, lật tờ giấy mỏng đó: “Thần làTư Mã Mạc ở

Hoài Nam, gửi Quý Phi: mùng 4 tháng 2, em trai – Khoan được ban thưởng

của thánh thượng, ân trời chiếu rọi, sáng rực non nước, tạ ơn thánh ân,

không dám chậm trễ nên phải khởi hành ngay. Thần xuất thân vi hàn, gia

tộc thấp hèn, nhờ ân trời chiếu cố, tổ tông tích đức, nên kẻ cơ hàn được nâng đỡ, phụng tường cát thể, thần rất cảm kích, sẽ luôn tận trung, giữ trị an địa phương, quản gia phong nghiêm ngặt để không phụ thánh ân,

không làm nhục tổ tiên, lòng cảm kích khó thốt ra lời. Quý Phi giữ gìn

phụng thể, phước lộc an khang, nên chuyên tâm thừa phụng thánh thượng.

Mọi việc trong nhà vẫn tốt, xin đừng âu lo. Thần còn một chuyện cả gan

bẩm báo, con trai thứ 4 của em thần đã nạp vào nhà chính, từ bỏ thân

phận con buôn, tiến thân vào sĩ. Năm ngoái tham gia tỷ võ Hoài An, may

mắn lọt vào vòng trong. Kinh thành rộng lớn, chốn ngọa hổ tàng long,

không biết nên nhờ cậy vào ai, không có tiến cử khó lòng tiến bước. Mong quý phi chỉ điểm, thần cùng em trai mong chờ tin tốt…. ” Đọc thư như

được gặp mặt, hệt như gặp gỡ thân nhân, tuy chỉ vài câu qua loa, nhưng

lòng cô vẫn xao xuyến.

Trong nhà Lạc Chính, phụ thân là trưởng, trước khi làm quan vẫn luôn

tiếp quản buôn bán trà trang ở các tỉnh. Nhị thúc Lạc Chính Tân chủ yếu

quản lý vườn trà. Tam thúc – Lạc Chính Khoan thì quản lý lộ trình và vận chuyển. Sau khi phụ thân làm quan, công việc buôn bán trong trà trang

đều chuyển sang cho tam thúc, tam thúc bận rộn đến độ chân không tiếp

đất, một năm cũng không mấy khi về nhà. Con trai thứ 4 của Tam thúc –

Lạc Chính Anh, từ nhỏ tập võ, không hứng thú buôn bán. Có lẽ Tam thúc

cũng vì tương lai con trai nên mới nạp về nhà chính, trút bỏ thân phận

lái buôn.

Nay Lạc Chính Anh đắc cử kỳ thi võ đài ở Duy Nam, phụ thân có thể

giúp đỡ khi còn ở Duy Nam, nhưng đến kinh thành thì hết cách, đành nhờ

cô giúp sức! Thi võ khác thi văn, về cơ bản thì thứ hạng đều do võ tướng các nương? tiến cử. Phụ thân hiểu rõ điểm này nên mới mở lời nhờ cô.

Trong thư còn kèm ngân phiếu, Phi Tâm không cần nhìn cũng biết số

lượng không ít. Buôn bán tuy lớn, nhưng đều là mồ hôi nước mắt, khiến

Phi Tâm phiền muộn trong lòng. Những năm nay, địa vị của cô tuy cao,

nhưng thực sự đã tốn vô kể để duy trì bề ngoài này. Cô rầu rĩ không phải vì tiền, mà là vì phụ thân yêu cầu lúc này chưa phải thời cơ, khiến cô cảm thấy khó xử.

Tự cổ trung hiếu khó vẹn toàn, để có được lòng tin của hoàng thượng,

giữ vững địa vị thì không thể không vứt bỏ một số lợi ích. Bây giờ