
cô
chỉnh đốn hậu cung đã đắc tội không ít người, ngay đến Đức Phi cũng dần
xa rời cô. Võ tướng trong kinh, cô thật sự không có thâm giao với ai.
Còn nô tài có thể dùng được bên cạnh thì cô vẫn chưa đào tạo được đến
mức có thể nói chuyện trong Nội vụ huyện môn. Nhưng bây giờ cầu xin
hoàng thượng sẽ khiến y lại nghi kỵ ngay.
Phi Tâm luôn tuân thủ tông chỉ luôn giữ vững căn cơ, từ khi vào cung cô
đã hiểu, muốn để nhà Lạc Chính tiến thân vào quý tộc Cẩm Thái thì khả
năng hoàn thành ngay từ thế hệ của cô là rất khó. Cái gọi là quý tộc,
phải truy phong 3 đời liệt sĩ. Nhà Lạc Chính nếu muốn tiến thân thì phải được hoàng thượng truy phong cho phụ thân, rồi truy phong tiếp ông nội
và ông cố. Trừ phi cô trở thành hoàng hậu để xứng với vua, hoặc cha cô
lập công lớn, bằng không thì hoàn toàn không cần nghĩ đến nữa.
Hoàng hậu? Trước kia cô cũng không dám mơ, bây giờ với cơ thể này của cô, e rằng chỉ là ảo tưởng. Còn phụ thân Lạc Chính Mạc? Lấy gì để lập
đại công, ngân lượng? Nếu là thời kỳ khai quốc, căn cơ chưa vững, nhà
tài phiệt còn có thể thừa cơ này tiến thân thành quý tộc. Nhưng nay quốc thế xương long*, dù có núi vàng núi bạc, nhưng với thời bình như vậy,
giá trị của nó cũng trở nên bèo bọt.
Vì thế, Phi Tâm vạch cho mình mục tiêu: cố gắng đạt được địa vị cao
nhất, cố gắng nâng cao danh tiếng gia tộc trong xã hội, tục ngữ có câu
“cha trồng cây, con hóng mát”, tạo căn cơ vững chắc cho nhà Lạc Chính là điều quan trọng nhất.
Cô là quý phi, phụ thân vì thế được chức quan Tư Mã ở Hoài An. Phụ
thân văn võ đều bình thường, vả lại tuổi cũng cao, cho một chức quan đó
đã là ân điển. Chức quan Tư Mã cũng là đại quan trong triều, và cũng
không bị khinh rẻ khi chấn giữ biên cương, nhưng trong một vùng đất thái bình thì nó hoàn toàn là chức quan nhàn hạ, hoàng gia không thể nào dự
trữ trọng binh ở khắp nơi, vì thế Tư Mã ở Hoài An chỉ là chức nhàn, tay
không có binh quyền, cũng không được can thiệp quản lý hành chính địa
phương. Nhưng cấp quan thì tương đương tuần phủ Hoài An ba tỉnh, bổng
lộc cũng hoàn toàn như nhau.
(4)
Thực ra phụ thân cô làm quan chỉ là một sự chuyển tiếp để mang đến sự
tiện lợi cho con cháu. Theo quốc lệ, quan hoạn được ưu tiên đề cử. Cùng
một điều kiện thì con nhà quan sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhiệm kỳ làm quan càng dài thì cơ hội càng nhiều. Đây chính là nguyên nhân tại sao tam
thúc lại để con trai làm con thừa tự nhà chính.
Nếu Phi Tâm vẫn mãi là quý phi trong cung, phụ thân sẽ làm quan đến
năm 60 mới về quê ở ẩn cũng không thành vấn đề. Người anh chú bác – Lạc
Chính Anh có thể lọt vào vòng trong ở Hoài An nhất định cũng do phụ thân đề cử. Cứ như thế thì chờ sau khi Phi Tâm trăm tuổi, triều đình vẫn sẽ
theo lệ thăng cấp nhà Lạc Chính một lần. Nhà Lạc Chính sẽ thuận thuận
lợi lợi quá độ thành danh môn vọng tộc. Tuy vẫn còn chênh lệch đẳng cấp
với quý tộc, nhưng tuyệt đối có sự khác biệt to lớn với nhà buôn ngày
xưa.
Hoàng thượng rất biết dùng người, mượn con gái để thăng chức cho phụ
thân chỉ là một cái cớ. Nhưng đắc sủng không có nghĩa là sẽ được tự do
làm càn, nếu hoàng thượng là loại người đó thì giang sơn này cũng khó
giữ rồi. Nhưng chỉ cần có địa vị trong hoàng cung, hoàng gia nhất định
sẽ có gia thưởng long trọng, đây là quốc thể mà các triều đại đều phải
duy trì. Phi Tâm cần nền tảng này nhất, chỉ cần nền tảng vững chắc là đủ rồi.
Vì thế, bây giờ phụ thân đề ra yêu cầu này thật sự khiến cô rất khó
xử. Vốn cũng không phải chuyện hệ trọng gì, người ngoài cứ ngỡ đường
đường một quý phi đề bạt phụ – huynh chỉ là lẽ thường tình, nhưng những
rắc rối trong đó thì nào phải một lời một câu có thể nói rõ. Hoàng
thượng hận ngoại thích chuyên quyền, ghét những kẻ vô dụng bè đảng. Y
chỉ tín nhiệm người tài, và tự có cách điều khiển. Chỉ cần ngươi có bản
lĩnh mà y cần, dù chỉ là kẻ trộm gà bắt chó, cũng sẽ được phù phép dưới
bàn tay thần kỳ của y, đây chính là ma thuật của đế vương.
Phi Tâm nghĩ đi nghĩ lại, chắc chỉ có Đức Phi giúp được. Hiện nay mối quan hệ giữa Đức Phi và cô cũng hơi phức tạp, nhưng trong cung chỉ có
Đức Phi đi lại thân thiết với cô nhất. Cũng may bây giờ đến mùa thu vẫn
còn rất xa, cô còn thời gian để mưu tính. Lúc đó cô bèn hạ quyết định
sang viếng Đức Phi để thăm dò ý kiến của cô ta.
Mùng 10 tháng 3, sáng sớm Phi Tâm thức giấc đã thấy hơi lạnh. Khi
thay xiêm y mới biết tối qua trời mưa to, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân. Mưa xuân quý như dầu, tuyên bố vạn vật sắp hồi sinh, tràn trề sức sống.
“Hôm nay tiết trời u ám, hay là lên cho nương nương Đào hoa trang =
hay là điểm trang cho nương nương màu Đào hoa (trang điểm với tông màu
hồng).” Tú Linh nhìn dáng vẻ cô sau khi thay xong y phục thì lóe ra ý
nghĩ. Là những khúc vải lụa màu, tất cả đều được Tú Linh sắp xếp lại,
dựa theo màu sắc mà may thành những kiểu trang phục mùa xuân khác nhau.
Bộ xiêm y này có cổ áo hình bán nguyện, thắt lưng đôi bướm bó sát
vùng eo, đường viền dưới ngực áo có đính tua nhung nhỏ màu trắng. Phía
dưới là váy đuôi xòe 3 lớp, mỗi lớp đều xõa xuống đất, lớ