Polly po-cket
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ung này đều cho rằng cô rất đắc sủng, 23 vị phi

tần, lần lượt sắp xếp cũng phải mất cả tháng. Cộng thêm hoàng thượng

chính vụ bận rộn, thường phải ngủ lại trong Khải Nguyên Điện. Huống hồ

hậu cung cần phải mưa sương cân bằng, mới tránh khỏi đấu tranh kịch

liệt, hoàng thượng cũng ngầm hiểu đạo lý này, dù rằng Ninh Hoa Phu Nhân

được đắc sủng nhất hiện nay, hoàng thượng cũng chỉ đến chỗ cô ta hai lần trong một tháng. Còn cô, từ khi vào cung, sấm sét cũng không thay đổi,

cứ mùng ba mỗi tháng, hoàng thượng lại đến Cúc Tuệ Cung. Năm đầu tiên, y thường đến chỗ cô ngồi một lát. Đương nhiên, lúc đó cô vẫn còn mới mẻ!

Lần trước chỉ phạm sai một lần, cả tháng đó cô khiến hoàng thượng nổi giận lôi đình, chỉ vào mũi cô quát tháo. Việc này khiến cô tổn thương

thể diện, trốn trong cung cả nửa tháng mới dám ra ngoài. Nhưng hôm nay

lại đến rồi, đủ để chứng tỏ cô vẫn còn được vinh sủng.

Thực ra rũ bỏ quá trình mà nói, hoàng thượng mỗi tháng đến một lần,

cũng coi như là giúp cô củng cố được địa vị. Cô biết, dù có tận trung

cứu quốc thế nào đi nữa, nếu hoàng thượng chán ghét thì coi như cô đã

thất thế. Tới khi đó chẳng những địa vị không giữ được, mà cô còn phải

đếm trước gia tộc có đủ đầu người để chém hay không. Bởi vì đối với phi

tần thất sủng thất thế, chỉ cần một cơn sóng nhỏ trong cung cũng đủ

khiến cô toàn quân khuynh mạt. Vì thế, như vậy cũng rất tốt! Nghĩ theo

hướng này, tâm trạng cô lại tốt trở lại.

Cô nghiêng sang nhìn Tú Thể bước vào, Tú Thể nhanh nhạy, không để ai khác bước vào. Cô nhìn Tú Thể cười nhàn nhạt, dáng vẻ hệt như Tuệ Phi

trước kia. Tú Thể đưa tay đỡ cô, nhìn thấy vành môi đang sưng đỏ còn

vương vết máu, khẽ ngập ngừng và khàn giọng nói: “Nương nương, nô tì đã

dặn người chuẩn bị nước ấm, tí nữa đặt trong Đông Noãn Các.”

“Ừ.” Cô đáp lại một tiếng, Đông Noãn Các, rất tốt. Cô khẽ thở dài,

chợt nói, “Đem vứt chiếc ghế này đi, hoa văn này chói mắt quá. “

“Vâng. ” Tú Thể bẩm, cùng lúc khi lời nói vừa thốt ra, giọt nước mắt

đang rưng rưng trong khóe mắt Tú Thể cũng đã rơi xuống tay Phi Tâm. Phi

Tâm thẫn thờ một lát, khẽ giọng nói: “Đừng để bổn cung nhìn thấy thứ

này. ” Nước mắt, cô còn chưa khóc thì làm sao mà cho phép nô tài của cô

khóc thay. Huống hồ cũng không có gì đáng để khóc. Chẳng qua cũng chỉ

một tháng một lần thôi mà. Nhẫn nhịn thì cũng ổn thôi, nhịn đến ngày cô

có một đứa con thì mọi thứ đều cũng xứng đáng cả.

Hôm sau, Phi Tâm đến Thọ Xuân Cung thỉnh an thái hậu. Hôm nay cô mặc

chiếc áo màu xanh lam diễm lệ có điểm hoa văn màu hồng phấn, tay áo dài

cổ rộng, phía trên tô điểm màu hồng và lam, 108 hạt thủy tinh màu hồng

phấn và hoàng kim nhiều màu, đính trong nhụy hoa và cánh hoa. Bên trong

có một chiếc áo tơ lụa cổ cao và hơi xiên màu xanh lam, phía dưới là

chiếc váy hoa văn xếp tầng. Vùng eo buộc một sợi tua trang trí màu tím

xanh, phất phơ tung bay ở hai bên eo. Chải búi tóc Song Vũ Hoàn Lạc#,

phía trên gắn trâm khổng tước nạm đá quý màu xanh lam. Và còn có một dải lụa mỏng màu hồng phấn ở đuôi tóc búi gần cổ, nhẹ nhàng nép vào sau cổ

cô, trông rất yêu kiều. Giữa trán điểm nhẹ ba cánh hoa anh đào hồng lam, khiến đôi mắt cô lại càng rung động lòng người.

Cô ngắm mình trong gương, nhẹ nhàng nở nụ cười kiểu Tuệ Phi. Mỗi khi

nhìn thấy bản thân như vậy, cô rất vừa ý, hoa mỹ, cao quý mà không kém

phần diễm lệ. Tươi sáng nhưng lại không chói mắt, có vẻ cô đang ngày

càng tiến gần hình tượng cao to trong lòng mình rồi. Trang điểm xong,

miệng ngậm một quả cà na, mùi vị chua chua và thanh thanh đã hòa quyện

trong miệng cô. Cô ung dung vịn lấy Tú Linh, ngồi kiệu tiến về Thọ Xuân

Cung.

Thọ Xuân Cung nằm ở hướng Đông Nam của cấm cung Hằng Vĩnh, bốn bề

được dựng tường cao, nằm biệt lập giữa các cung khác, là nơi thái hậu

cùng các thái phi cư trú an dưỡng. Bên trong Thọ Xuân Cung không có xây

những kiến trú phụ trợ xung quanh.

Trong điện có dựng phật đường, mỗi ngày thái hậu tụng kinh không ai

được quấy rầy. Nhưng lần nào Phi Tâm cũng đến rất sớm, sau đó lặng lẽ

ngồi chờ trong tiền điện. Sau khi thái hậu tụng kinh xong, cung nữ sẽ

dìu bà ra uống trà, và truyền Phi Tâm vào gặp.

Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa nay đã bốn mươi lăm, nhưng vì bảo dưỡng rất

tốt nên trông cứ như chỉ vừa hơn ba mươi tuổi. Bà mặc thường phục che

đậy thân hình vẫn còn duyên dáng của mình. Tóc búi đơn giản, phía trên

cũng có vài chiếc trâm cài. Thọ Xuân Cung này giản dị hơn nhiều so với

Cúc Tuệ Cung của Phi Tâm, không có quá nhiều đồ trang trí quý báu, nhưng lại có không ít chậu cảnh.

Đôi mắt phụng thon dài của bà lướt qua đỉnh đầu Phi Tâm, thấy cô đang quỳ dưới đất bèn nhẹ giọng: “Đứng lên đi.”

“Tạ thái hậu, hạt giống Chuyển Phụng Tường Vân lần trước thần thiếp

nói, khéo hay hôm qua gia phụ vừa sai người mang đến rồi. ” Phi Tâm quay lưng nhìn, Tú Linh đứng sau đã mang ra một chiếc hộp nhung, Phi Tâm

giơ tay nhận lấy và chuyển qua, “Thái hậu xem có vừa ý không? “

Tinh Hoa nửa nghiêng người, không ngước mắt sang nhìn, chỉ có cung nữ bên cạnh bước tới, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bà nh