gười ta thao túng, tiến thoái đều không phải do cô làm chủ. Mỗi bước đi của cô đều phải thật vững chắc, trở thành lưỡi nhọn của người khác
nhưng cũng phải luôn biết giữ mình. Xử lý quá tuyệt tình, chẳng ích lợi
gì cho cô.
Rời khỏi Thọ Khang Cung, Phi Tâm cho tùy tùng gác kiệu lui ra, chỉ để Tú Linh đi theo. Đi theo Trung Hoa Các, vòng cửu khúc trở về Trung Đô
Viện. Trung Đô Viện là một vườn hoa phía tây Thọ Khang Cung, chính giữa
thông với Ngự Hoa Viên. Phi Tâm liếc mắt xung quanh, thấp giọng nói với
Tú Linh: “Ngươi tìm người đưa thư này cho Lâm trung lang.”
Tú Linh nghe xong hiểu ngay, khẽ hỏi: “Lâm Tuyết Thanh ba ngày sau bèn nhập cung. Thái hậu cũng chẳng ưa cô ta?”
Phi Tâm khẽ nheo mắt: “Món ân tình này, chờ xem ông ta có nhận hay
không. Nếu ông ta muốn con gái sau này có tương lai thì chỉ trông cậy
lần này thôi! ” Nói xong, Phi Tâm thẳng lưng sải những bước nhỏ, không
mở miệng nữa.
Hôm nay thái hậu dặn dò cô như vậy là muốn cô quét nắm “tuyết” này ra khỏi cung. Rõ ràng muốn cô trở thành người ra mặt, chuyện thế này làm
sao có thể giải quyết một cách hoàn hảo không tì vết được. Khi bà dặn
dò, không có một ai, vậy thì cái gọi là “ý chỉ” chẳng qua chỉ là hư
không. Chắc chắn thái hậu đã trở nên thất vọng với con cờ này rồi, vì cô hoàn toàn chẳng nghe dặn dò thái hậu, xử chết Ngô Tần. Người cầm cờ đã
nhận thấy nội tâm con cờ đang sôi sục, chuẩn bị bỏ Tốt để bảo vệ Soái
rồi!
Cha Ninh Hoa Phu Nhân thuộc phe thái hậu, gia đình Ninh Hoa Phu Nhân
là họ hàng xa của thái hậu, nay cô ta đã có thai, thái hậu tất nhiên sẽ
dẹp sạch đường đi cho cô ta rồi. Còn về cô – Lạc Chính Phi Tâm, một thế
thân dù có tốt cách mấy, hoàng thượng cũng chẳng còn tâm tư nhớ những kỷ niệm xưa. Huống hồ lại còn không có con, gia thế cũng không tốt. Giờ
lại chẳng biết răm rắp nghe theo, loại đi thì loại đi, đối với thái hậu
mà nói, chẳng có chút tổn thương nào.
Nhưng Lạc Chính Phi Tâm cô thì sao cam tâm lấy mình làm đuốc, đứng ra làm chim ưng đưa đầu cho người ta vặn, cô làm cũng không xong, không
làm cũng không xong. Trước mắt chỉ còn cách mạo hiểm, bán một món ân
tình cho Lâm trung lang. Truyền đạt suy nghĩ của thái hậu cho ông ta, để ông ta tìm cách đưa con gái tiếp cận hoàng thượng trong thời gian này.
Tuy gia thế cô không tốt, nhưng ba năm trong cung, cô đã là người
đứng đầu tam phi. Với thân phận này, mai sau cũng sẽ là chỗ tựa cho con
gái ông ta trong cung. Dù cho địa vị bây giờ của cô đang lung lay, sóng
gió không ngừng. Chỉ cần ông ta đón nhận món ân tình này, ngày sau cô
cũng còn có ngoại ứng. Ba ngày sau, chỉ cần Lâm Tuyết Thanh có bản lĩnh
lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, vậy thì cô cũng không bị mắc phải tội bất kính với ý chỉ thái hậu. Cô cũng chỉ là đàn bà nơi hậu cung, nào có thể ảnh hưởng tâm tư hoàng thượng? Binh hành hiểm trước, mới có thể tìm ra một lối thoát giữa sự công kích ở phía trước và sau lưng.
Nửa tháng sau, hoàng thượng bãi giá hồi cung. Cùng về với người không chỉ có Ninh Hoa Phu Nhân đang rất được sủng ái, còn có cả Uyển Tần –
Lâm Tuyết Thanh vừa mới được sắc phong! Về chuyện này, trong hậu cung
lan truyền rất nhanh, Phi Tâm hoàn toàn không cần tốn tâm tư nghe ngóng.
Nghe nói trên đường hành cung Thang Nguyên, hoàng thượng gặp gỡ phu
nhân Lâm trung lang đang dắt con gái đi tạ lễ. Hoàng thượng được biết
Tuyết Thanh đang chờ tuyển, bèn triệu kiến. Vừa gặp đã phải lòng, bèn
đưa cô đi cùng, trong đêm hành cung đã chiêu hạnh Tuyết Thanh, long nhan đại duyệt bèn phong cô làm Uyển Tần.
Biến cố đột nhiên ập tới này khiến thái hậu trở tay không kịp, bà
cũng nghi ngờ Phi Tâm để lộ phong thanh. Nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào, vả lại trước đây bà đã lên tiếng không quản việc tuyển tú, nên đành ấm ức trong lòng.
Phi Tâm biết rằng sau vụ việc này, ấn tượng của thái hậu đối với cô
sẽ ngày càng tệ. Nhưng Tuyết Thanh đã vào cung rồi, kẻ thù đã chuốt đao
nhọn trước mặt, bà cũng chỉ còn cách lôi kéo Phi Tâm. Giờ đây hoàng hậu
xem như không còn hy vọng, chỉ một mình Ninh Hoa Phu Nhân thật sự khó
chống chọi với quốc sắc thiên hương của Tuyết Thanh. Phi Tâm quả là đã
đi một nước cờ hiểm, nhưng sau nước cờ này, cô có thể yên ổn ẩn náu sau
lưng Lâm Tuyết Thanh. Nguyên tắc của cô chính là tuyệt đối không làm
chim đầu đàn. Thái hậu muốn ruồng bỏ cô thì cô sẽ tìm cho thái hậu một
kẻ thù đáng phải xử lý hơn!
1
Quốc sắc thiên hương, một chút cũng không quá đáng. Phi Tâm đang ngồi trên ghế to trong chính điện Cúc Tuệ Cung, thầm khen ngợi cô gái đang
ngồi trên ghế, mặt cúi xuống, nhưng khó có thể che giấu đôi mắt long
lanh, đây chính là Lâm Tuyết Thanh vừa mới nhận sắc phong. Hôm nay cô ấy đến các cung thỉnh an theo lệ, bấy giờ cô ấy đang ngồi hờ trên một góc
chiếc ghế, nửa người hướng về phía Phi Tâm. Cung phục cánh bướm màu xanh lá nhạt, đôi tay đan nhau rất quy cách, trên những ngón tay thon dài
được tô một lớp sơn màu tươi rói rất bắt mắt. Tuyết Thanh chải búi tóc
hoa, hai bên cài trâm hoa được tết bằng lụa, không có những trang sức
nặng nề, nhưng lại rất tươi sá
