
tốt, có thể ngay cả sổ hộ tịch cũng chẳng vào được nội cung đã bị
loại rồi. Nhưng người có quen biết, như cá bát trảo lội nước, không
chừng sợi râu nào đó đã chạm vào ven bờ. Tỉ như cô, gia thế cô chẳng
đáng để nhìn. Nếu chẳng phải do được thái hậu chú ý, lôi cô ra thì cô
cũng đành mặt mày ũ rũ trở về nhà. Cô có thể nhận đn ược sự chú ý của
thái hậu chứng tỏ thái hậu xem rất tường tận. Người chờ tuyển hơn một
ngàn nhưng sơ tuyển chỉ có 300, sau cùng vào được cung cấm thì chỉ còn
tám mươi, và người được sắc phong sau cùng lại càng ít ỏi. Nhưng vào lúc ấy – khi sổ hộ tịch vừa tới, vẫn chưa kịp đưa vào Nội Sung* thì thái
hậu đã chỉ định cô lọt vào vòng trong.
Đợt tuyển tú nữ lần trước, hoàng thượng vì nỗi đau mất Tuệ Phi nên
hoàn toàn không hề đoái hoài, vì thế thái hậu đã chấp trưởng thay. Song lần này hoàng thượng muốn đích thân tuyển, hoàng hậu hỗ trợ có điều là
hoàng hậu đã không qua hỏi chuyện hậu cung, nên thái hậu thật sự không
an lòng, nhưng lại không tiện ra mặt can thiệp, đành len lén ủy thác
trách nhiệm lại cho cô. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu muốn dùng người, thái hậu có cả khối phương pháp để nắm bắt thông tin, thế mà cứ phải bắt cô
làm. Thứ nhất, vì hiện nay thái hậu sống trong Thọ Khang cung, người đến vấn an mỗi ngày không ngớt, người nhiều thì nhiều lời ra tiếng vào, quả thật không ổn thỏa lắm. Thứ hai là bởi giờ đây thái hậu đã lên tiếng
không quản rồi, buông tay cho hoàng đế đích thân tuyển chọn nhưng nếu
còn cho người dò hỏi, sẽ khiến hoàng đế mất mặt.
Từ nhỏ, học thuộc lòng đã là điểm mạnh của Phi Tâm, cô tự biết mình
không có trí tuệ hơn người, nên phải dụng tâm gấp bội. Dày công rèn
luyện để tăng cường trí nhớ, tuy chưa đạt tới mức độ đọc đến đâu nhớ hết đến đó, nhưng cũng có thể nhớ được bảy, tám phần. Cô xem hết trang này
sang trang khác, vẻ mặt không biến sắc. Một lát sau, cô chậm rãi đưa tay rút một chiếc trâm cài trên đầu xuống, điểm nhẹ ở vài cái tên. Tú Linh
tự khắc hiểu ý, khom người nói: “Những người này đều là do hộ tịch chưa
vào được đã bị loại, gia thế đều….”
“Tai mắt thái hậu trong cung rất nhiều, những chuyện nhỏ nhặt này bà
ta cần gì đến bổn cung? Chẳng qua là muốn mượn tay bổn cung, lấy bổn
cung ra làm bia đỡ mà thôi. ” Phi Tâm thấp giọng nói, “Lần này hoàng
thượng yêu cầu đích thân tuyển chọn, thật chất cũng chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, lấy ngoại đả kích ngoại. Gia thế bọn họ đều rất tốt, ngoại
sung ai dám loại tên? Chẳng qua do ngoại đảng và thái hậu cùng nhau
chống lưng thôi. “
“Nếu đã như vậy, nương nương hà tất còn ôm đồm chuyện này? ” Tú Linh cẩn trọng nói.
“Mão đã chụp xuống đầu bổn cung rồi, bổn cung không muốn nhận cũng
phải nhận. ” Phi Tâm khẽ cười, “Dù gì cũng đã ôm vào người rồi, thôi thì ôm thêm vài việc nữa cũng chẳng sao. Bảo Tiểu Phúc Tử sai người vẽ chân dung những người này rồi mang đến cho bổn cung, nói không chừng ngày
nào đó sẽ tung cánh bay xa đấy! “
“Chiêu này rất nguy hiểm, nếu thái hậu đã tự ý loại tên từ vòng ngoài thì có nghĩa là không muốn để hoàng thượng nhìn thấy. Đưa bọn họ vào,
chẳng phải là đang chống đối thái hậu sao? ” Tú Linh nhẹ giọng đáp lại.
“Ai bảo là ta sẽ đưa bọn họ vào, nếu như hoàng thượng gặp gỡ ngoài
cung, thì đó nào có phải là sự sơ suất của bổn cung? Thành hay không
thành đều phải trông vào bọn họ. Chẳng qua là muốn khiến cho bọn họ nhớ
lấy ân điển của bổn cung thôi! ” Phi Tâm nói, tiện tay đưa chiếc trâm
cho Tú Linh. Tuy nói hoàng thượng đích thân tuyển chọn, nhưng chính sự
bận rộn, làm sao có thời gian nhớ đến những việc vặt vãnh này.
Thái hậu không muốn để những đứa con gái của các đại thần bề thế này
vào cung, chính là vì sợ hoàng thượng sắc phong phụ thân, huynh đệ của
người đó, lấy ngoại đả kích ngoại. Lúc ban đầu thái hậu nhắm vào cô,
cũng là do gia thế của cô thật sự không đáng trông mong. Dù sắc phong
thế nào cũng chẳng lột bỏ được lớp vỏ con buôn hôi mùi tiền, hoàn toàn
vô hại với thái hậu. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu, cả gia tộc mình
chẳng trông mong nổi rồi. Cứ tuân theo lời thái hậu tuy sẽ an toàn,
nhưng thái hậu tuổi đã cao, liên kết bên ngoài cũng rất quan trọng.
Những việc trong cung, chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn thì chẳng được gì
cả, sau cùng rồi sẽ bị gán ác danh đố kỵ. Gia tộc cô còn trông cậy vào
cô để chấn chỉnh uy danh, thanh danh bị hủy hoại, cô nào chịu được!
Cô yên lặng hồi lâu, thấy Tú Linh vẫn chưa động đậy, bèn giương mày lên khẽ hỏi :”Sao còn chưa đi ? “
“Nương nương. ” Tú Linh hạ giọng nói, “Tú Linh lắm mồm xin được nói
một lời, lần trước nương nương đưa cặp chị em đó vào, hoàng thượng đã
mắng nương nương…cả tháng nay không hề bước tới Cúc Tuệ Cung rồi. Nếu
lần này còn để hoàng thượng biết chuyện này do nương nương sắp đặt, tới
khi đó sẽ đắc tội cả với thái hậu! Nếu đã như thế, hay là nương nương
nghĩ cách lấy lòng hoàng thượng chẳng phải sẽ tốt hơn sao? “
Phi Tâm sững người một lát, chuyện hồi tháng trước tất nhiên cô vẫn
còn nhớ. Y thích ai, cần ai là việc của y, nhưng cô sắp xếp cho y thì cô là người phạm sai. Để hoàng thượng chì