
m đắm trong mỹ sắc, chính là xu
nịnh. Thế nhưng, cô quả thật không biết phải làm thế nào để y hồi tâm
chuyển ý. Cô vốn chỉ là thế thân của Tuệ Phi, dốc hết sức bắt chước, vịn vào ân tình của y dành cho Tuệ Phi để đăng lên vị trí quý phi. Tuy
nhiên, tình cảm hoài niệm sớm muộn cũng sẽ tan theo mây khói, hậu cung
mỹ nữ không ngớt, dù là tươi mới, xinh đẹp đến đâu cũng có ngày người sẽ chán. Huống hồ chỉ là một kẻ giả mạo như cô?
Cô không mong y có tình với cô, chỉ cầu xin có ân là đủ. Hiện cô đang phò trợ hoàng hậu chấp chưởng lục cung, việc to việc nhỏ đều đích thân
lo liệu. Chỉ mong hậu cung thanh bình, mọi người đều hoan hỉ. Cô miệt
mài đọc “Hiền Phi Truyền”, từ nhỏ đã thuộc nằm lòng “Nữ Kinh”, “Nữ
Hiếu”. Đương nhiên cô biết lễ nghi liêm sỉ, huống hồ giúp hoàng thượng
lựa chọn phi tần thích hợp vốn dĩ là việc nên làm của một hiền phi.
Nhưng cô chưa đổi được một chữ “Hiền” thì đã nhận lấy chữ “Nịnh” !
Cậy vào nhan sắc thì khó có thể trường cửu, hơn nữa “nhan sắc” của
cô, cũng chỉ là nhờ vào ân điển của vị kia. Nay, người đã khuất xa, ân
tình cũng đã cạn.Y hoài niệm cũng đủ rồi, thương xót cũng rồi. Cô còn có thể giữ lại vị trí này, đương nhiên là do y nể mặt thái hậu. Thế nhưng, y còn có thể nể tình bao lâu thì chưa ai biết được. Cô muốn củng cố địa vị này, tất nhiên chỉ còn cách đi đường vòng thôi.
“Lần này chẳng phải trong nội cung, hoàng thượng phải hành cung ở
Thang Nguyên, trên đường xảy ra chuyện gì thì lại đổ lên đầu bổn cung
sao? ” Phi Tâm xua xua tay, “Đi đi, cẩn thận một tí là được.”
“Nương nương, trước giờ hoàng thượng hành cung, có lần nào không dắt
cả nương nương đi cùng? Lần này ngay cả một tiếng cũng không báo với
nương nương. Hoàng thương cứ khen Ninh Hoa Phu Nhân vũ điệu tuyệt vời,
nô tỳ thấy nương nương….”
“Tú Linh, hôm nay ngươi nhiều lời quá rồi. ” Phi Tâm khép hờ mắt, vũ
điệu tuyệt vời? Tuệ Phi sinh thời đâu biết múa. Nhiệm vụ của cô chỉ là
làm tốt vai trò một thế thân mà thôi. Tú Linh hiểu ý cô, bèn không nói
thêm nữa, lẳng lặng lui ra, cho gọi Tú Thể và các cung nữ khác vào hầu
hạ.
Phi Tâm nằm im, không nói lời nào, cả màn sáo cũng không còn đung đưa nữa. Khi cô mới vào cung, hoàng thượng nhìn cô, trong mắt đầy kinh
ngạc, không dám tin, có hồi ức, có sửng sốt, nhìn chòng chọc đến nỗi cô
cảm thấy cơ thể mình đã bị xuyên thủng vài lỗ. Sau đó y hay lui tới nơi
này, thường không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm. Cứ nhìn như thế, ban
đầu còn tò mò, còn tìm kiếm, như muốn tìm ra sự khác biệt. Cô đã phải
vất vả biết bao nhiêu để kiên trì tìm cách không để lộ sơ hở, phải bắt
chước giống hệt một người khác, phải để người thân mật nhất của mình
không nhìn ra điểm khác nhau, nhưng cô đã kiên trì được! Chính vì sự
kiên trì đó nên đã khiến cô bộ bộ cao thăng, nhưng đồng thời với sự
thăng chức của cô, lòng tò mò và tìm tòi của y cũng nhạt đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng!
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đây là việc bình thường không còn gì
hơn. Điều cô phải làm tiếp theo đó chính là làm cách nào củng cố địa vị
của mình, cô có thể không đắc sủng nhưng không thể thất thế. Mà ở trong
cung thì “Thế” và “Sủng” là không thể tách rời. “Sủng” có rất nhiều
cách, thời gian có thể khiến dung nhan của cô phai tàn, nhưng cũng có
thể kiến “sự hiền tuệ” của cô bộc lộ, đức hạnh có thể vững bền lâu dài
hơn so với sắc đẹp. Kể từ khi bước vào cung, cô đã sẵn sàng phấn đầu đạt một chữ “Hiền”. Nhưng sau những lời cay nghiệt mà một tháng trước y đã
mắng cô, cô biết rằng chữ “Hiền” đã ngày càng xa rời mình rồi. Mặc cho
khoảng cách xa vời thế nào đi nữa, cô cũng không thể ngã xuống. Nếu cô
gục đi thì chẳng phải là cả dòng họ Lạc Chính nhà cô xem như uổng phí
công sức rồi sao?
Cô yên tĩnh nằm nghỉ một lát, bỗng cảm thấy yên ắng quá mức. Sự tĩnh
lặng khiến cô ngạc nhiên, bất giác khẽ mở mắt. Vừa mở ra đã nhìn thấy
đôi ủng màu vàng có thêu hoa văn rồng. Nhìn thấy nó, cả người cô như đơ
lại, chỉ thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh thổi qua. Trong sảnh phụ
trống trải đã sớm không còn bóng người, tại cô đã xuất thần mê mẩn, hoàn toàn chẳng nghe thấy y đã đi vào từ lúc nào.
Cô tất tả đứng dậy, cúi mặt xuống, khẽ chỉnh trang mái tóc, sau đó
quỳ xuống nền đá màu xanh sẫm: “Thần thiếp không biết hoàng thượng giá
đáo, thất lễ khi nghênh giá, thần thiếp biết tội.” Những lời nói run rẩy vừa thốt xong, cô đã cảm thấy bờ vai mình cứng lại, thoáng chốc đã bị
người đó dựng dậy. Cô cúi gầm mặt, vẫn không dám nhìn người đó, cơ thể
bắt đầu khúm núm. Cô sợ y, bao nhiêu năm nay cô chưa hề sợ bất kỳ ai. Dù có là thái hậu, cô vẫn có cách xoay sở. Nhưng, cô lại cực kỳ sợ người
này.
“Hôm nay là mùng ba, nàng quên rồi à? ” Một giọng nói hơi trầm và
lạnh lùng, như gai nhọn khiến người cô lại càng run rẩy hơn. Mùng ba?
Hôm nay là mùng ba à? Cô thật sự rất sợ cái ngày này, vì thế, khi cô vừa nghe ngóng được rằng hôm nay y sẽ hành cung, cô chẳng những không cảm
thấy thất vọng vì y không đưa cô theo, mà ngược lại còn có cảm giác thở
phào nhẹ nhõm. Đó là vì cô lại có thể né tránh được một lần nữa