
eo nửa mắt, có vẻ như không hứng thú nhìn, xua tay cho người mang xuống.
Tinh Hoa ngừng một lát, ung dung cất tiếng: “Nếu ngươi dành tâm tư
này cho hoàng thượng thì cũng không đến đỗi chuyến hành cung Thang Sơn
không có phần ngươi rồi.”
Phi Tâm im lặng, vẫn chưa chờ cô lên tiếng, bà ta đã nói tiếp: “Hôm
qua hoàng thượng xuất hành, tất cả cung phi đều đến tiễn, tại sao không
thấy ngươi? “
Phi Tâm sửng sốt, vội quỳ xuống: “Thần thiếp biết tội.” Cô thốt không nên lời, hôm qua thì làm sao cô dám lộ diện?
Tinh Hoa than thở: “Hôm qua hoàng thượng còn đến Cúc Tuệ Cung, ngươi
chỉ cần mềm mỏng một tí là êm chuyện. Người đã chịu đến dỗ dành, cái
thang đã bắc sẵn trước mặt, sao ngươi vẫn còn cương thế? Sự linh hoạt
ngày thường đi đâu rồi? Không lẽ còn phải chờ ai gia cầm tay dạy từng
bước à? “
4
Phi Tâm cắn nhẹ môi, không có lời đối đáp. Tối qua y nào có đến dỗ
dành gì, lại còn bảo cô phải mềm mỏng? Người xung quanh đều nói cô vênh
váo, dám giận dỗi với hoàng thượng nhưng thật chất thì cô chỉ là người
bị đánh gãy răng cửa mà còn ngậm ngùi nuốt máu vào trong bụng thôi.
Tinh Hoa thấy làn mi Phi Tâm khẽ động đậy, những giọt nước mắt ươn
ướt nơi khóe mi rưng rưng như ánh sao. Đành lắc đầu: “Trước mặt ai gia,
không cần làm ra vẻ Tuệ Phi.” Bà ngập ngừng, “Bỏ đi, ngươi cũng đã quen
rồi, khiến ai gia lại nhớ đến Tuệ Nhi, đứng dậy đi! ” Bà vừa nói xong,
Tú Linh bên cạnh đã vội dìu Phi Tâm dậy, Tinh Hoa nhìn cô: “Nơi này gió
to, cùng ai gia vào Noãn Các nói chuyện.”
Phi Tâm hiểu ý, đi qua dìu Tinh Hoa đứng lên. Hai người từ từ đi vòng theo trắc đường vào trung điện rồi đến Tây Noãn Các, bọn nô tài đã an
bài chỉnh chu. Một bức bình phong thủy mặc có 16 mép gấp được chặn ngay
cửa. Bên trong đã đốt hương an thần Tử Ngọc Phan, hai bên có những tấm
màn mỏng màu xanh đang thả xuống. Men tường có chiếc ghế nằm màu tím,
trên có tấm trải lụa dày đã được làm ấm. Cung nữ tiễn họ vào rồi đóng
cửa lại.
“Sổ liệt kê tú nữ chờ tuyển, ngươi đã xem chưa? ” Tinh Hoa ngồi vào
ghế, Phi Tâm dâng Bích Ngọc Trản lên, cúi đầu khẽ nói: “Bẩm thái hậu,
hôm qua thần thiếp đã xem rồi, không có gì bất ổn. Ba ngày sau tám mươi
người đạt tuyển sẽ vào cung chờ, lúc đó thần thiếp sẽ sai người đến xem. “
“Con gái của trung lang trong Trúc Nghi Đường, lần này khí thế cao
ngút, chưa vào cung đã tạo thế khắp nơi. Ai gia thật không muốn thấy
loại này.” Câu nói này, ở ngoài Tinh Hoa tuyệt không nói.
Nhưng Phi Tâm hiểu, Lâm trung lang trước giờ không đắc chí trong Trúc Nghi Đường, vì không chịu theo phe thái hậu, thẳng thừng xung đột với
Nguyễn hữu thừa tướng trong triều. Rõ ràng địa vị của ông ta thấp hơn
hữu thừa tướng rất nhiều, nhưng theo bộ dạng đó thì có vẻ muốn nói, con
gái ông mà vào cung thì nhất định sẽ đắc sủng, và gia thế nhà họ Lâm
cũng sẽ lên ngôi!
Tuy nhiên, điều này cũng khó trách ông ta, con gái Lâm trung lang –
Lâm Tuyết Thanh, nghe đồn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, thư họa song
tuyệt, tài đức kiêm bị?, từ nhỏ đã được nghiêm khắc quản giáo, để chuẩn
bị đưa vào cung. Lâm trung lang rất tinh minh, sợ thái hậu cản đường,
nên trước đó đã tạo sẵn khí thế, với địa vị của ông ta, ngoại sung tuyệt đối không dám loại tên. Khí thế vào cung đã không thể đỡ nổi, chỉ còn
cách tìm cớ đào thải cô ta trong khoảng thời gian hoàng thượng hành
cung, đừng để hoàng thượng nhìn thấy cô ta!
“Lần này Ninh Hoa Phu Nhân có mang, hoàng thượng cùng Ninh Hoa hành
cung nghỉ dưỡng. Ngươi tuy không được đi cùng, nhưng cũng không phải
điều tồi tệ, chờ khi bọn họ vào cung, ngươi tìm vài điểm sai, tống ả ta
ra ngoài.” Tinh Hoa khẽ hạ lệnh.
“Thần thiếp tuân chỉ.” Phi Tâm cúi mình khẽ đáp.
“Con tiểu tiện nhân họ Ngô, nghe nói ngươi đã đày nó đến biệt viện? ” Đôi mày lá liễu của Tinh Hoa nhíu lại, nhìn dáng vẻ co ro của Phi Tâm,
“Bệnh nặng thế nào cũng sẽ có ngày khỏi. Ai biết chừng hôm nào hoàng
thượng lại nhớ đến ả, chạy sang biệt viện tìm ả. Tới lúc đó chẳng phải
công dã tràng? Người cha khốn khiếp của ả, bình thường đã hay nhảy câng
cẫng trong Văn Hoa Các, đi lại với hoàng thượng rất gần. Ngộ nhỡ dăm ba
bữa lại nhắc, hoàng thượng cũng sẽ nhân nhượng cho ả, vậy có phải tự
chuốc lấy phiền phức không? “
“Bẩm thái hậu, Ngô đại nhân đó đã bị điều chức, không bao lâu sau sẽ
thượng nhiệm. Tin tức trong cung, Ngô đại nhân không còn cơ hội biết
nữa. Huống hồ đại tuyển kề cận, không có việc gì thì mới là điều tốt. ”
Phi Tâm nói không khẽ hở, “Đây chỉ là quan điểm nhỏ của thần thiếp, mọi
việc đều tuân theo dặn dò của thái hậu.” Việc này chắc thái hậu đã nghe
ngóng rồi. Xử trí Ngô Tần, mục đích chính là nhằm vào cha cô ta. Cũng
trách Ngô Tần quá huênh hoang, hoàn toàn không biết che giấu. Cha cô ta
ngày càng được ỷ trọng, nay ngoại phái đều là thuộc địa của thân tộc
thái hậu. Nên thái hậu mượn tay Phi Tâm để khử cô ta!
Phi Tâm chẳng hề tội nghiệp Ngô Tần, phụ nữ hậu cung có thể tìm được
kế sinh tồn trong hậu cung hiểm ác này hay không đều nhờ tài cán mỗi
người. Bản thân Phi Tâm cũng là con cờ trong tay người khác, mặc cho
n