
ng. Làn da trắng như tuyết, mi mắt cong
dài, không che nổi sự long lanh của đôi mắt. Đôi môi hồng xin xắn khẽ
cong lên, bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, quả là một mỹ nhân nhi!
“Tuyết Thanh vừa mới vào cung, còn nhiều điều chưa biết, mong Quý Phi tỷ tỷ nhắc nhở thêm.” Sau những màn chào hỏi khách sáo, Phi Tâm cho mọi người lui ra, lúc này Tuyết Thanh mới chậm rãi mở lời. Âm thanh hơi
cao, nghe như hạt châu rơi xuống khay ngọc, thanh thoát lung linh, “Lần
này Tuyết Thanh có thể vào cung, đều nhờ tỷ tỷ đề bạt. Gia phụ dặn dò
Tuyết Thanh phải truyền đạt lòng cảm kích với tỷ tỷ!”
“Trong chốn hậu cung này, chúng tỷ muội nhiều, cùng hầu hạ quân
vương, tất cả đều là người một nhà.” Phi Tâm duyên dáng cười nhạt, “Muội muội chỉ cần tận tâm vì chủ, tỷ muội ta chung sống hòa hợp, hậu cung
thanh bình, đó chính là điều may mắn. Cần chi lời cám ơn! “
Tuyết Thanh mỉm cười, đôi má đã đỏ ửng: “Quý Phi tỷ tỷ dạy rất đúng,
muội muội sẽ ghi nhớ. ” Dù sao cũng mới vào cung, trước giờ là chưởng
thượng minh châu của phụ mẫu, lúc này kiểu cách dè dặt đã không còn.
Thoáng chốc cô ấy đã cả gan ngẩng đầu nhìn Phi Tâm, ánh mắt rực sáng,
đẹp thay cho đôi mắt biết nói! Cô lo nhìn Phi Tâm, gương mặt không giấu
nổi sự ngưỡng mộ: “Quý Phi tỷ tỷ đoan trang quý phái, Tuyết Thanh lúc
còn ở nhà đã rất ngưỡng mộ. Từ nhỏ Tuyết Thanh chỉ được nuôi dạy một
mình trong thâm khuê, không có chị em gái, giờ đây trong lòng rất hoan
hỉ! “
Phi Tâm nhìn nụ cười trong trẻo của cô ta, 16 tuổi, chẳng qua chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi mà thôi. Nhưng Phi Tâm chợt nhận thấy dường như mình già
dặn hơn cô ta rất nhiều. Đôi mắt cô ta như chú nai tơ khiến người ta
rung động, lời nói cũng không che đậy được tính cách chân thật. Có lẽ
trong nhà luôn được cha thương mẹ chiều, thiên ủng vạn hộ. Lễ nghi quy
cách chẳng chút sai sót, nhưng lại có thêm sức sống thanh xuân của một
người con gái trẻ tuổi, hoàng thượng không yêu thích mới là chuyện lạ!
Phi Tâm men theo bờ hồ trong Ngự Hoa Viên từ từ dạo bước, bên cạnh
không dắt theo một ai. Tháng ngày trong cung, nói chậm thì chậm, nói
nhanh thì cũng nhanh. Mỗi ngày định lệ thỉnh an sáng tối, sau khi xử lý
việc lặt vặt trong cung, bèn rảnh rỗi phiếm chuyện hoặc bày tiệc với các phi tần trong cung. Không thể quá xa cách, cũng không được quá gần gũi, mọi thứ phải vừa đúng mực. Gần đây thái độ của thái hậu đối với Phi Tâm ngày càng thân thiện, chủ yếu là vì thanh thế của Uyển Tần ngày càng
cao.
Vốn dĩ mỗi tháng hoàng thượng đều đến Tê Nhạn Cung của Ninh Hoa Phu
Nhân hai lần, đến Cúc Tuệ Cung của cô một lần, các cung phòng khác đều
không định kỳ. Về cơ bản thì sấm sét cũng khó dời chỉ có hai người họ.
Sau đó Ninh Hoa Phu Nhân có mang, hoàng thượng cũng đến nơi cô ta hai
lần, nhưng không để cô ta thị tẩm mà chỉ ngồi trò chuyện, và thường hay
cùng Ninh Hoa Phu Nhân tản bộ ngoài vườn.Từ lúc đại hôn đến nay, hoàng
thượng vẫn chưa có con cái, lần này Ninh Hoa Phu Nhân có thai, thái hậu
và hoàng thượng đều vui mừng khôn xiết. Nếu là nam, bèn là hoàng trưởng
tử, Ninh Hoa Phu Nhân có cơ hội phú quý nhờ con. Dù là nữ, cũng sẽ là
hoàng trưởng nữ, với thân phận của Ninh Hoa Phu Nhân, sau này bé gái
được phong tước Thụy Nguyên công chúa cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng tình thế này bỗng nhiên khựng lại khi Uyển Tần vào cung, hoàng
thượng liên tục ba ngày chiêu Uyển Tần vào thị tẩm. Vả lại còn nghe nói, Uyển Tần thường xuyên ra vào Khải Nguyên Điện của hoàng thượng, hai
người đồng túc xuất hành, hệt như phu thê dân gian. Vì việc này mà thái
hậu đã gọi Uyển Tần đến Thọ Xuân Cung quở trách một trận, tiểu cô nương
uất ức liền đỏ hoe mắt ngay lúc đó. Hoàng thượng nhìn thấy đau lòng bèn
ban thưởng liên tục, an ủi trăm bề, khiến cả hậu cung nghị luận tứ tung, khắp nơi đều đàm luận Uyển Tần hôm nay thế nào thế nào.
Thực ra Phi Tâm lại cảm thấy a đầu Uyển Tần này tuy từ bé được phụ
mẫu đào tạo, nhưng quả là một đứa con gái thật thà. Cô ta một lòng xem
hoàng thượng là phu quân, thích thân cận với y, chung quy đều là tâm tư
của một cô gái nhỏ. Chẳng trách gì lúc ban đầu Lâm trung lang lại nhận
món ân tình này của cô, chắc ông ta đã quá rõ con gái mình. Vào cung chỉ là bước thứ nhất, làm thế nào để đứng vững mới là điểm quan trọng. Vì
thế, để tìm chỗ tựa vững chắc cho con gái mới là điều quan trọng. Thái
hậu thì không trông mong được rồi, không giật dây sau lưng đã là may
lắm. Lúc ấy Phi Tâm giang tay trợ giúp, chính là điều mà ông ta mong
mỏi.
Phi Tâm cũng biết cứ thế này thì hậu cung chắc chắn sẽ sinh sự. Nhưng ai đắc sủng, ai không đắc sủng, thực sự cô không quản nổi. Cô cũng
không cần thiết đi mạo hiểm như vậy, cô luôn nhắc nhở mình quan điểm
trong cung chính là, chỉ cần không nguy hại đến địa vị của cô, cô sẽ
không chủ động gây sự. Uyển Tần lúc này đúng là đắc sủng, nhưng ban đầu
Ninh Hoa Phu Nhân cũng thế thôi. Tình thế này cũng bình thường, trước
mắt thì chẳng cần phải mưu toan quá sớm. Chỉ cần nắm rõ cục thế, yên
lặng quan sát là đủ.
Vì thế, tháng ngày gần đây cô khá thoải mái. Tuy mùng ba m