Insane
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328584

Bình chọn: 10.00/10/858 lượt.

g. Cô ta vẫn cố gắng nén những tiếng nghẹn ngào,

nhưng âm thanh nhỏ nhoi ấy vẫn cứ bật ra. Ánh mắt cô ta mãi dõi theo vẻ

mặt của Phi Tâm, khi nhận thấy đôi mày Phi Tâm hơi chau lại, cô ta bèn

vội vã nín lại ngay. Nhưng như thế lại càng khiến cô run rẩy hơn.

“Bổn cung không muốn trông thấy ngươi, cho ngươi tự báo Cư An, thác

bệnh ngoại dưỡng đã là ân điển lớn nhất của bổn cung dành cho ngươi

rồi!” Giọng điệu Phi Tâm vẫn ung dung, nhẹ nhàng cất tiếng, cô có ngũ

quan rất nhu mì, khóe mắt hơi cong ấy đang được tô chút phấn màu xanh

lam, trên trán vẽ những hoa văn màu lam pha hoàng kim, phối hợp ăn ý với bộ cánh của cô, trông diễm lệ khác thường. Tóc dài búi kiểu bươm bướm,

hai lọn tóc bồng bềnh rũ xuống bờ vai. Trên búi tóc được tô điểm lấp

lánh với những chiếc trâm cài hình cánh hoa li ti, tất cả đều là màu

xanh lam đậm nhạt khác nhau và màu hồng phấn, tôn cùng sắc màu hồng hồng trên đôi má, tạo nên vẻ đẹp kiều diễm hoa lệ. Ngay cả trong lúc này,

giọng điệu cô vẫn dịu dàng ôn hòa, phơi phới như làn gió xuân.

Cô thư thả nhìn cung nữ bên cạnh, khẽ ngẩng cằm lên. Cung nữ đứng bên hiểu ý cô. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại: “Nương nương, vậy nô tì lui ra

trước. “

Phi Tâm khẽ gật đầu, xoay người một tí, đầu gối hơi co lại rồi dặn

dò: “Ở đây mạnh một chút. ” Giọng nói của cô thanh thoát và mềm mại, nửa nheo mắt nhìn bức rèm hoàng kim sắc màu rực rỡ đang buông xuống mái

điện. Màu sắc sáng chói và hoa lệ đó khiến làn mi cô hơi nhích động, sức đấm vừa phải khiến cô lại có chút lim dim muốn ngủ. Hoàn toàn xem người đàn bà đang quỳ kia không hề tồn tại, càng khiến cô ta đanh mặt lại.

“Nương nương, thần thiếp biết lỗi rồi….Mong nương nương nể mặt, nể

mặt thần thiếp…..” Cô ta nghẹn ngào thốt không nên lời, vầng trán đã

sưng tấy, có lẽ vì dập đầu quá lâu cũng nên. Nhưng dường như cô ta chẳng cảm giác đau đớn, khụy gối tiến tới, muốn tiếp cận Phi Tâm hơn nhưng

một ánh mắt của cung nữ đang đấm bóp bên cạnh đã khiến cô ta khựng người lại.

Phi Tâm nghe cô ta nói, lặng thinh khá lâu rồi mới từ tốn bảo: “Bổn

cung nể tình ngươi là một trong ngũ tần, giữ chút thể diện cho ngươi rồi đấy. Đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của bổn cung, ra ngoài ngay! ” Cô nhẹ

nhàng cất tiếng, rèm châu khẽ đung đưa, bên ngoài rèm có một thái giám

trẻ như nhận được lệnh, cúi người bước vào. Phất trần trong tay phe

phẩy, giọng điệu bình bình: “Thanh Tần nương nương, tranh thủ lúc còn

sớm, mời người về đi. “

Âm thanh vừa thốt ra, bên cạnh có những tiếng xôn xao khe khẽ, hai

tiểu thái giám liền xuất hiện như hai bóng ma, đều là cung phục màu

xanh lam, đội mão, một người tay đã cầm bao phục, một người đưa tay túm

lấy cô ta.

Mắt người đàn bà đó đỏ hoe, gương mặt còn vương những đốm trang điểm

khiến vẻ mặt lúc này của cô ta có chút tiêu điều: “Lạc Chính Phi Tâm,

ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Một đứa con gái nhà buôn, tiện nhân xuất

thân thấp hèn…..” Miệng cô ta hét to, âm thanh bị lệch điệu vẫn còn văng vẳng chưa thốt hết lời. Hai tiểu thái giám vội vàng vừa bịt miệng vừa

kéo đi, khiến cô ta suýt ngất xỉu. Họ chẳng thèm đếm xỉa, lôi cô ta ra

ngoài như thể đang lôi xác chết.

Thái giám dẫn đầu trẻ tuổi cúi lưng thưa: “Nương nương, nô tài đi làm việc ngay. “

Phi Tâm nhắm mắt không lên tiếng. Chờ khi hắn lặng lẽ lui ra dần, đôi mày cô mới từ từ giãn ra, nhưng không phải vì để tâm những lời nói đó.

Trong chốn hậu cung này, dám mắng ngay trước mặt, có thể nói là trung

hậu lắm rồi! Ngã gục chưa chắc đã là thua, người đang đứng cũng chưa

phải đã thắng cuộc. Vì vậy, cô chẳng hề cảm thấy khoái trá một tí nào,

và cũng chẳng hề có chút gì bực bội!

Đã ba năm rồi, thấm thoát lại đón thêm một mùa xuân nữa rồi. Hoa cỏ

xanh ngát, cây liễu mọc um, thạch lựu ngoài thềm đang nảy mầm. Lúc bấy

giờ đang là một buổi sáng sớm, hạc đồng còn đọng những giọt sương sớm.

Chim sẻ ngoài điện đang nhảy nhót hát ca, thu thập những giọt sương long lanh. Thị nữ ai nấy da dẻ như tuyết, nụ cười rạng rỡ hơn hoa, họ đang

cặm cụi làm việc, tương giao với ánh sáng của ngày mới toát lên nét đẹp

yêu kiều. Và thời điểm huy hoàng này chính là mùa tuyển tú nữ.

Ba năm trước, cô cũng đến từ Đoan Dương Môn, xuyên qua cổng thành vừa cao vừa rộng đó, bước chân vào tòa cấm cung Hằng Vĩnh này. Vào cung

không lâu sau bèn được sắc phong làm Chiêu Hoa Phu Nhân, năm thứ hai tấn phong thành người đứng đầu tam phi. Sự thăng vị thần tốc này có thể nói là trăm năm chỉ có một.

Nhưng cô biết, sở dĩ có thể tiến đến địa vị này nhanh như vậy, chẳng

phải vì cô có sắc đẹp tuyệt trần, cũng không phải là cậy con làm sang,

càng chẳng phải do gia thế hiển hách. Mà là vì dung mạo cô có sáu, bảy

phần giống vị chủ nhân trước của tòa Cúc Tuệ Cung này – Tuệ Quý Phi.

Người giống người vốn không phải chuyện li kỳ, tuy nhiên, cô không

chỉ có diện mạo giống, mà ngay đến thần thái, thói quen, sở thích, không một thứ nào không giống. Chính vì thế, đã gợi dậy sự hoài niệm của

thánh thượng đối với Tuệ Quý Phi, cô mới có thể thẳng thế tiến lên,

hưởng tận vinh sủng.

Cô không ngại trở thành thế thân