, thái hậu đã lựa chọn cô, chính vì
muốn cô trở thành thế thân này. Cô không yêu sắc màu lam hồng kiều diễm
này, càng không thích chất liệu vải lụa đỏ, nhưng bây giờ, ngày ngày cô
phải chưng diện như vậy. Cô không thích hoàng kim rực rỡ, không thích
những vật quá chói mắt, nhưng bây giờ, trong Cúc Tuệ Cung này, toàn
những màu sắc rực rỡ, diễm lệ bắt mắt. Bởi tất cả những thứ mà hiện tại
cô có được, đều là nhờ vào sự “giống nhau” đó. Cô phải tiếp tục “giống”, cho đến ngày chết đi. Cô hiểu rất rõ, đây chính là cuộc đời cô. Cấm
cung Vĩnh Hằng nguy nga này chính là nhà cô, là chiến trường của cô, và
cũng là mồ chôn của cô.
Hoàng đế đăng cơ năm bảy tuổi, nay đã 15 năm. Thừa kế bảo tọa trong
thân phận hoàng tử thứ 11, Khang thái hậu công lao to tát. Tuy thái hậu
không phải thân sinh của hoàng đế, nhưng thái hậu có công nuôi dạy, mẫu
tử tình thâm. Năm thứ 9 Tuyên Bình, hoàng đế đại hôn, ba tháng sau khi
đại hôn, thái hậu rút khỏi màn nhiếp chính, thừa hưởng an nhàn tại Thọ
Xuân Cung. Nay, hoàng đế thân chính đã 6 năm, cần kiệm liêm chính, triều đình an lạc, hoàng đế cùng thái hậu mẹ hiền con thảo, là tấm gương điển hình cho thiên hạ.
Ai bảo hoàng gia không tình thân, chính vì thái hậu thấy Tuyên Bình
Đế đau lòng mất ái phi, ngày đêm tưởng nhớ nên mới đích thân tuyển chọn
Phi Tâm từ đợt thi tú nữ, lấy Tuệ Phi làm gương, nghiêm khắc huấn luyện
để an lòng hoàng đế. Vì thế mới nói, vinh hoa phú quý của Phi Tâm không
phải chỉ do hoàng thượng ban, mà còn là do thái hậu ban tặng.
Cô không xuất thân từ thị tộc, phụ thân khởi nghiệp từ nghề buôn, tuy phú quý nhưng thân phận thấp hèn. Cẩm Thái trọng nông khinh thương,
trọng nhất là bối cảnh thế tộc. Phụ thân tuy lắm của nhưng vẫn bị mọi
người khinh khi. Ông biết rõ tầm quan trọng của thế tộc, vì con cháu đời sau nên vào năm thứ ba Tuyên Bình đã dùng tiền mua lấy một chức vị nhỏ. Phóng khoáng tung vàng tản bạc, khổ tâm đèo bồng mới có thể giành cho
cô một vị trí ứng tuyển. Vì thế, cơ hội này rất quan trọng đối với cô.
Trọng trách phải gánh vác ấy không phải vì mỗi mình cô, mà là vì cả một
gia tộc họ Lạc Chính. Chỉ khi cô thân cư cao vị, được hoàng ân sủng ái,
huynh đệ của cô mới có cơ hội bước chân vào thị tộc, báo hiếu triều
đình, mới mong chấn chỉnh được gia thanh.
Đấu tranh hậu cung, xưa nay vốn đã tồn tại. Tính cả hoàng hậu và cô,
hiện hậu cung có tổng cộng hai mươi ba vị phi tần. Qua đợt tuyển tú nữ
năm nay, mỹ nữ tiến thân vào cung nhất định sẽ còn gia tăng. Nhưng cô
chẳng lạ lẫm gì việc tranh đấu, cô là con thứ, mẹ cô chẳng giành lấy nổi địa vị phòng nhì, anh chị em trong nhà rất đông, từ bé cô đã sinh tồn
trong khẽ hở. Ấy thế mà cô lại được đại nương xem như con ruột, và còn
được nhận được sự xem trọng của phụ thân. Quá trình thì chẳng cần phải
nói nhiều, ngay đến cơ hội dự tuyển, cô cũng phải khổ tâm tranh giành
mới có được. Đấu tranh đã trở thành một phần cuộc sống của cô, đã ngấm
sâu vào trong huyết quản, chảy cuộn trong từng giọt máu nóng của cô rồi. Cuộc sống hậu cung vô vị cực kỳ, không tranh đấu chẳng phải là sẽ lỡ
tuổi xuân hay sao. Sau khi vào cung, cô luôn đóng vai trò Tuệ Phi, một
vai diễn hoàn hảo không khiếm khuyết hệt như Tuệ Phi tái sinh. Cô không
ưa bất kỳ thứ gì, chỉ có đấu tranh là điều cô thích thú! Dù cho không
thể trở thành kẻ thắng cuộc, cũng tuyệt đối không được ngã gục.
2
Khi cô vẫn còn đang trầm tư suy ngẫm, chợt có tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên, màn châu khẽ động, cô biết Tú Linh vừa ra ngoài đã về. Tú
Linh đã sống trong cung mười ba, mười bốn năm, hiện là cung nữ chấp
trưởng Cúc Tuệ Cung của cô. Phi Tâm đã tinh chọn từ đám cung nữ được
phân phối cho cô lúc ấy, bây giờ Tú Linh đã trở thành một trong những
tâm phúc của Phi Tâm. Mọi việc trong cung, từ bé đến lớn, Tú Linh đều có cách nghe ngóng.
Phi Tâm khẽ mở mắt, nhìn thấy những bước đi uyển chuyển của Tú Linh, trong tay đã có thêm một khay thủy tinh vàng kim, trên đó đặt vài quyển sổ tay. Cô ta sát lại gần bên Phi Tâm, không mở miệng nói gì. Phi Tâm
lười nhác vươn chân, liếc mắt, Tú Thể đang đấm chân bèn hiểu ý. Thu
chiếc chùy lại và cúi chào, sau đó khe khẽ đi ra khỏi điện. Tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, như hạt bụi trần, bị cơn gió thổi tan tác
chẳng còn lại một tí dấu tích nào, không những biến mất khỏi mắt và tim
Phi Tâm, ngay cả trong mắt và trong lòng tất cả người hầu kẻ hạ trong
cung của cô, nó đã trở thành những hạt cát bụi không đáng để nhắc tới.
Tú Linh đưa chiếc khay đến bên tay cô: “Quyển trên cùng là đã qua hết vòng hai. Phía dưới là những người đã bị loại. “
Phi Tâm liếc qua, trực tiếp rút một quyển dưới đáy cùng để xem. Trên
đó không chỉ ghi chép tường tận tên họ, gia thế bối cảnh, thậm chí
nguyên nhân bị đào thải, bị ai đào thải đều được liệt kê rõ ràng. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, xem từng mục một. Những người bị loại, cũng
không chừng sẽ được “cá mặn hồi sinh”, việc này cần phải hiểu tường tận
hơn về gia thế các cô gái này.
Tuyển tú nữ là một công việc cực kỳ phiền hà, có những người gia thế
không
