
động, Phi Tâm cũng sẽ không để ý tới. Nhưng nàng ta có hành động gì, để lộ tin tức đến tai thái hậu, kết quả có thể tưởng
tượng được.
Mà cuối cùng, đó là tấu chương của Lạc Chính Mịch làm cho thái hậu hiểu
ra, Phi Tâm căn bản không muốn cho phụ thân huynh đệ vào triều, càng
không nghĩ tới để cho bọn họ lạm dụng chức quyền trên triều. Hắn và Phi
Tâm đều hiểu được, thế gian này hạnh phúc nhất vĩnh viễn không phải là
vương quyền! Cuộc đời này, bọn họ nhất định là đã đứng ở vị trí cao
nhất, nắm giữ thiên hạ, khống chế sinh tử. Cũng đã định trước phải mưu
mô, bụng dạ nham hiểm! Nhưng ít ra, âm mưu không hề mai một tình cảm,
hai bên sưởi ấm cho nhau.
Thái hậu nhìn Vân Hi, dưới thần sắc mệt mỏi là sự trưởng thành sắc sảo,
không cần phải bảo vệ hắn, cũng không có cách điều khiển hắn. Hiện giờ
tấu chương xin lập Quý Phi làm hậu càng ngày càng nhiều, Phi Tâm là nữ
nhân hắn yêu, hắn sớm đã muốn cho nàng danh phận này. Làm mẫu thân của
hắn, sao lại không tác thành?
“Ai gia biết con luôn muốn phong nàng làm hậu, lúc này thừa dịp tết đến,
ngày làng thàng tốt, bụng nàng cũng chưa to quá. Không bằng tháng giêng
chọn một ngày tốt?” Thái hậu thấp giọng nói.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng Vân Hi lại sửng sốt, nhìn thái hậu, nhất thời tay có chút run. Đây là kết quả hắn sớm đoán được, nhưng vẫn khó đè nén được
kích động. Thái hậu nhìn vẻ mặt của hắn, xuyên qua ánh mắt đen láy kia
là màu sáng rỡ như sao, đáy mắt kia nồng tình như thế làm cho người ta
ngưỡng mộ. Tuy rằng thái hậu đã năm mươi, đã bước qua tuổi trẻ, nhưng
bởi vì ánh mắt động lòng người này mà rạo rực theo. Hí kịch xướng tài tử giai nhân, nồng tình mật ý. Bà cũng đã nghe nhiều, nhưng tin ít. Nhưng
hiện giờ trước mắt đã có một đôi, ở trong mắt bà càng thân thuộc hơn thế gian rất nhiều. Ở trong hoàng cung, không thiếu nhất chính là sắc đẹp.
Cũng là vì điều này, sự chấp nhất bên trong sắc đẹp rực rỡ mới làm cho
người ta cực kỳ hâm mộ mà đố kỵ!
Dựa vào phần tình cảm này, cũng nên tác thành cho bọn họ, huống hồ nhà Lạc
Chính không muốn liên quan đến triều đình, Phi Tâm kia lên làm hoàng
hậu, đối với thái hậu mà nói, cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận!
“Nhi thần từng… từng đáp ứng với mẫu hậu. Không có con trai sẽ không vào
trung cung!” Đôi mắt Vân Hi chăm chú nhìn, giọng nói khàn đặc, “Hiện giờ còn chưa biết trong bụng là nam hay là nữ.”
“Nàng mang thai con trai, đối với con mà nói căn bản không phải không quan
trọng sao?” Thái hậu híp mắt cười khẽ, “Con đã yêu nàng thì phong đi! Ai gia là một lão thái bà, tội gì còn không tác thành cho các con? Về phần sau này là tốt hay là xấu, toàn bộ đều tùy vào con! Mà cái bệnh ngờ
nghệch của nàng có hết hay không, đối với ai gia mà nói cũng không quan
trọng!”
Vân Hi hít sâu một hơi. Hắn đứng lên, đi lên trước hai bước quỳ trên mặt
đất. Lúc trước điều mà bọn họ hy vọng, chính là thái hậu có thể hiểu
được lòng trung thành của nàng, sự si tâm của hắn! Bây giờ, cuối cùng
cũng đã thấy được! Hắn cúi người hành lễ: “Nhi thần tạ mẫu hậu đã tác
thành!”
×××××××××
Trong Nhạn Tê Các, Ninh Hoa Phu Nhân tựa vào tháp, trông rất mệt mỏi nhưng
cực kỳ bình tĩnh. Lâu không thấy ánh sáng, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sinh động như trước. Nàng lẳng lặng nhìn Phi Tâm hồi lâu: “Ngươi
quả thật thích hợp sống trong cung đình, không giống như ta.”
Ninh Hoa Phu nhân nhìn cái bụng nhô lên của Phi Tâm, cười: “Năm đó lúc ngươi đến, ta chỉ biết, ngươi và ta đều giống nhau. Năm đó thái hậu lệnh cho
ta hộ giá Tuệ Quý Phi và hoàng hậu, giúp các nàng giữ tâm hoàng thượng.”
“Ngươi luôn không muốn gặp lại người. Bản thân thì ẩn nấp không muốn lại bị
lợi dụng.” Phi Tâm nhìn nàng. “Ngươi không muốn lại làm quân cờ, nhưng
lại không tìm được cách thoát ra!”
Nàng rũ mắt nhìn chăn gấm: “Ta là họ hàng của Nguyễn gia. Mặc dù họ Nguyễn,
nhưng có quan hệ thân thích gián tiếp. Mẫu thân ta là đường muội của
thái hậu. Từ lúc tiến cung, Tuệ Phi tranh chấp với hoàng hậu. Ta và
Chiêu Hoa Phu Nhân vào cung với ta đều bị liên lụy. Hơn một năm thì chết hết một người! Khi đó ta đã hiểu được. Thái hậu không phải là đối thủ
của hoàng thượng! Bởi vì ta tỏ thái độ trung lập trong cuộc đấu đá giữa
các nàng nên mới bảo toàn chính mình. Thái hậu thấy ta không thể được
việc thì gặp phải ngươi, liền cho ngươi vào cung. Bà nhìn trúng ngươi
gia thế thấp kém, biết ngươi nhất định sẽ nghe lời.”
“Nhưng khi đó ta cũng không giữ được trái tim hoàng thượng. Thái hậu cũng không thích ta.” Phi Tâm cười cười.
“Ngươi giữ được. Chỉ là hoàng thượng không biểu hiện ra ngoài thôi.” Lời của
nàng làm cho Phi Tâm ngạc nhiên, nhất thời lại có chút ngây dại.
Ninh Hoa Phu Nhân mỉm cười, mắt cười cong cong hết sức nhu mỹ. Nàng thấp
giọng nói: “Từ lúc ta vào cung, lên xuống trong cung đã gần chín năm.
Trong thời gian đó thật sự có vài nữ nhân vô cùng nở mày nở mặt. Từ
Nguyễn Tuệ, đến Lâm Tuyết Thanh trước khi ta ở núp. Đối với những người
này, ta thật sự rất xem thường! Nhưng trong những ngày năm Tuyên Bình
thứ mười bốn, ta thật sự từng ghen tị mộ