iện tại Lạc Chính Khoan đang giữ chức môi giới cho
hoàng thất. Lạc Chính Tân lại nhậm chức Hoài Nam thương hội. Như vậy,
không phải so với chuyện triều đình trực tiếp phái giám sát tuần tra
thẩm vấn càng dễ dàng hơn nhiều? Tuy rằng Lạc Chính Mịch không phải là
quan chuyên quản lý, nhưng nếu giám sát ở địa phương thì nhất định là dư sức.” Vân Hi cười khẽ. Điểm ấy hắn đều nghĩ giống Phi Tâm. Mà thời cơ
thì đã tới!
Thái hậu trầm mặc một lúc thì giương mắt nhìn hắn: “Lạc Chính Mịch kia khổ
tâm kinh doanh như thế mới có ngày hôm nay. Cho dù chỉ là một chức quan
ngồi chơi xơi nước cũng là một chức quan. Nữ nhi hắn lại mang long thai, nhưng hắn lại muốn về quê?” Thư này đến triều đình cũng đã được một
thời gian. Lạc Chính Mịch kia trước đó đã có suy nghĩ này, thái hậu thật không ngờ.
“Thật ra thì chuyện triều đình, ai gia sớm đã không để ý tới. Bất quá gần đây có một số lão thần lại đây nói chuyện phiếm với ai gia. Con chớ để
tâm!” Thái hậu tự thấy mình hơi lỡ lời, vội vàng nở nụ cười hạ thấp
giọng. “Kỳ thật không phải là ai gia có thành kiến với Lạc Chính Mịch,
mà là…” Nhất thời bà cũng nói không được nữa. Phi Tâm là một tay bà đề
bạt. Cũng là vì điều này, bà mới cảm thấy không an lòng. Trước kia bà
muốn chiếu cố Nguyễn gia, miễn cưỡng rất nhiều. Bây giờ không cần chiếu
cố Nguyễn gia nữa, nhưng phải chú ý hoàng thượng. Lại sợ Quý Phi tính
kế. Chuyện gì cũng nói đến thể diện, lại còn cấu kết với ngoại thần. Sợ
là mang thai còn muốn phụ huynh vào triều!
Nhưng vừa nghe Lạc Chính Mịch muốn từ chức, thái hậu đột nhiên cảm thấy, có
lẽ là chính mình cho tới nay đều nhìn sai Lạc Chính Phi Tâm. Nếu là Lạc
Chính gia muốn vào triều, Lạc Chính Mịch dĩ nhiên là không chịu từ chức. Cho dù muốn trở về quê hương cũng sẽ đề cử con cháu mình đến kế nhiệm.
Dựa vào địa thế Quý Phi hiện tại như mặt trời ban trưa, ở lại nhậm chức
mới thuận tiện từng bước thăng chức. Nhưng bây giờ lại từ chức, trở về
phía nam làm mật thám cho triều đình. Suy nghĩ một chút, Lạc Chính Mịch
kia thật ra còn trung thành hơn một số quan to hiển vinh!
“Kỳ thật Phi Tâm sớm đã nói với nhi thần. Phụ thân nàng không có năng lực,
cũng không muốn tung hoành ở quan trường. Bất quá là muốn tăng danh dự
gia đình, từ bỏ tác phong thương nhân thôi.” Vân Hi nói. “Nhi thần luôn
biết dùng người. Cũng không quản thân thiết mà chỉ cần có tài là tiến
cử. Năm trước nhi thần mang Lạc Chính Anh về là do thấy hắn là người
thành thật, lại có võ nghệ. Giữ ở điền nông thật ra là uỷ khuất hắn.
Cũng không phải bởi vì hắn là thân thích của Phi Tâm. Hơn nữa Lạc Chính
Anh cần rèn luyện nhiều hơn. Nếu hắn không cọ sát, tự mình sẽ không gánh được trọng trách. Nay Lạc Chính Mịch đã là hoàng thân quốc thích. Thay
vì để hắn dây dưa ở trong quan trường, không bằng thi triển sở trường
của hắn, làm chút chuyện cho triều đình.”
Việc buôn bán trải rộng khắp các tỉnh phía nam, vì triều đình mà làm tai mắt ở địa phương, phản hồi thái độ của hoàng thân quốc thích và dân chúng ở phía nam đối với chính sách mới. Thứ nhất là có thể rời xa tranh chấp
đảng phái trong triều đình, loại trừ sự phòng bị cuối cùng của thái hậu
đối với Phi Tâm. Thứ hai, bảo toàn một nhà Lạc Chính vinh hoa phú quý.
Lại không cần dấn thân vào quan trường, ngày ngày sánh vai với âm mưu.
Như thế mới là hạnh phúc lưỡng toàn!
Chuyện này, thái hậu nhất định có nghe thấy, cho dù bà đối với biểu hiện của
Phi Tâm gần đây khá vừa lòng, cũng như với nhà Lạc Chính gia ở phía nam. Vân Hi không cần nói trực tiếp, chỉ cần mượn miệng của mấy lão thần, so với chính hắn nói thì tốt hơn nhiều!
Thấy thái hậu ra vẻ trầm tư, Vân Hi cũng có chút hoảng hốt, trong khoảng
thời gian này thì không có bão táp gì cả, mà là yên lặng quan sát lượng
tăng chất dời. Trong chuyện này, cẩn thận, lớn mật, kiên nhẫn đều thiếu
một thứ cũng không được. Phi Tâm đang có thai, là thời cơ bắt đầu bước
đầu tiên. Hơn hai tháng ngây ngô hồn nhiên đã làm cho thái hậu dần dần
tiếp nhận diện mạo hoàn toàn mới của nàng. Tiếp theo cho phi tần xuất
cung, mượn chuyện này mà thăm dò người nắm quyền Lâm Tuyết Thanh, quả
nhiên nàng ta tạo ra tin đồn làm cho thái hậu phát hiện. Như vậy, thăm
dò một người biến thành hai người, thái độ của thái hậu đối với việc này như thế nào là có thể chứng minh hiệu quả Phi Tâm khờ khạo mấy tháng ra sao.
Kết quả như Phi Tâm đoán, thái hậu không chịu tin, thậm chí khiển trách Lâm Tuyết Thanh. Đây là tất nhiên, theo mức độ sủng ái cũng tốt, mà theo
địa vị thân phận cũng tốt, ưu thế của Phi Tâm đều rất rõ ràng. Trương Mỹ Nhân năm năm không được sủng, cho dù làm ra vẻ không để ý tới, sang năm cũng sẽ bị nội phủ đuổi ra cấm cung, chuyển đến biệt uyển. Phi Tâm căn
bản không cần thiết đi đối phó với một người bé nhỏ không đáng kể như
vậy. Không có động cơ, đương nhiên không đủ để tin! Cho nên lúc Phi Tâm
xử lý Hoà Tần trước đó phải chuẩn bị bốn tháng, nhưng xử lý Trương Mỹ
Nhân bất quá cũng dùng một tháng. Hơn nữa nàng cố ý đem hai tang lễ quá
gần, chính là muốn người ta chú ý.
Nếu Lâm Tuyết Thanh bất
