
bình.
Mấy ngày nữa chính là giao thừa, tối hôm nay lại nổi lên một trận tuyết
lớn, bay lả tả suốt đêm, ngày kế toàn bộ cấm cung Hằng Vĩnh đều là một
tầng trắng bạt. Cung phòng trăm năm này, thời gian càng lâu thì càng mới mẻ!
Trên triều trên cơ bản là không có chuyện gì. Các nơi đều chuẩn bị mừng năm
mới, cũng là lúc náo nhiệt nhất, thanh nhàn nhất trong năm. Gần đây Vân
Hi mỗi ngày đến Thọ Xuân Cung thăm thái hậu, có khi cùng Phi Tâm lại
đây, cùng thái hậu nói chuyện phiếm chơi cờ. Thời tiết rét lạnh, thân
mình Phi Tâm cũng càng không tiện, liền bớt ra ngoài đi dạo. Ngoại trừ
tới hỏi thăm thái hậu thì cũng hiếm khi ra ngoài.
Tinh Hoa đang ngồi trong buồng sưởi, mặc áo cáo lông đỏ, trong lòng ôm lò
sưởi tay, cân vạt hoa xanh điểm vàng. Nay bà chuyện gì cũng muốn quản,
trải qua đấu tranh mưa gió, đối với bà mà nói đều là những hồi ức đã
qua. Chỉ đợi hưởng phúc vài năm cũng không sao!
“Ninh Hoa Phu Nhân cũng không tốt, tuổi trẻ lại khinh suất như thế. Có lẽ
cũng là ai gia nhìn lầm nàng!” Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, “Hai ngày này Phi Tâm thật ra có đi thăm nàng, hoàng thượng rảnh rỗi cũng đi thăm một chút!”
“Không phải nhi thần không thăm, là nàng ta không muốn gặp nhi thần.” Vân Hi
ngồi ở bên cạnh thái hậu, trường bào tử kim viền lông chồn đen. Một năm
này trong triều triển khai chính sách mới, làm cho mắt hắn càng sâu thăm thẳm, góc cạnh rõ ràng, che giấu đi tính trẻ con, lại tăng thêm hoa mỹ.
“Nàng ta cũng không muốn gặp ai gia, nữ nhi nhà mình cũng không hỏi đến. Năm
đó là ai gia muốn hại đứa nhỏ này!” Thái hậu nói xong, có chút chua xót.
Vân Hi hơi nghiêng đầu khuyên nhủ: “Mẫu hậu cũng không nhất định phải khổ
sở như vậy, chuyện năm đó không cần nhắc lại. Là nàng ta không muốn ra
ngoài, tùy nàng ta vậy. Nay nhi thần cũng không muốn cái gì, chỉ cần
thiên hạ thái bình, thái hậu mạnh khỏe là được.” Vẻ mặt hắn lẳng lặng mà thản nhiên, giọng nói bình thường.
Thái hậu nghe xong gật gật đầu, buông tiếng thở dài nói: “Việc này không đề
cập tới cũng được, đúng rồi, lần trước sổ sách các nơi đều đã đưa tới.
Lần này cứ theo ý của con, con xem thử đi. Tháng giêng thừa dịp rảnh
rỗi, nếu có chuyện gì cũng có thể triệu vào trước dạy một chút quy củ.”
Vân Hi nghe xong thì giương môi cười, phất tay áo nói: “Mấy ngay nay nhi
thần đã xem rồi, ngay cả thế tử của Đông Lâm Vương năm nay đã mười sáu,
năm nay cũng nên chỉ hôn cho nó. Thế tử của Quảng Thành Vương không kém
nhi thần bao nhiêu, bên trong phủ lại chỉ có vài người, vẫn chưa chính
thức lấy vợ. Hơn nữa Vũ Dương Hầu, Tăng Quảng Hầu cũng không còn trẻ,
cũng nên có hôn phối. Hoặc là một số con cháu cùng tộc cũng không còn
nhỏ. Mấy lần tuyển tú trước thật ra đều xem nhẹ bọn họ!”
Thái hậu nghe xong, trong lòng sợ hãi, Vân Hi nhíu mày, nói tiếp: “Nay nhi
thần tâm không ở đây, không bằng đầu xuân sang năm đưa hết cho bọn họ.
Con cháu chư vương hầu, người thích hợp không hề thiếu. Thật không cần
sau này kéo hết vào trong cung, khiến cho nhi thần phiền não.”
Thái hậu dường như có chút không thể tin được, nhìn vẻ mặt của hắn mà giật mình: “Một người con cũng không nhìn?”
Vân Hi nghe xong nhoẻn miệng cười: “Con cháu chư vương cũng là một dòng Sở
thị, quan hệ thông gia như thế cũng sẽ củng cố hoàng tộc. Cũng không
nhất định vào hậu cung! Cần gì đưa một đống vào đây ngày ngày rơi lệ? Về phần dư ra, nhìn thuận mắt thì nhậm chức vài năm. Nhi thần tự biết con
nối dõi là quan trọng, nhưng không quý ở số nhiều, hơn nữa còn không
phải có Phi Tâm đó sao? Nàng cũng không phải không thể sinh, trong bụng
đang có một đứa, đến lúc đó nhi thần và nàng lại cho mẫu hậu thêm vài
đứa!”
Thái hậu nghe xong, nhìn Vân Hi một lúc lâu mới kéo tay hắn: “Ai gia ở trong cung nhiều năm như vậy, năm đó lúc ai gia đi theo tiên đế vào đông
cung, cũng may mắn hầu hạ Đức Tông hoàng Đế vài năm, chuyện hậu cung
cũng coi như gặp qua vô số. Nhưng thật không nghĩ tới, con đúng là một
người tình cảm!”
Vân Hi cười khẽ, nắm tay thái hậu: “Nhi thần làm sao thành người tình cảm?
Tâm không hổ cơ nghiệp tổ tông, hậu cung nhiều người thì nhiều thị phi.
Như vậy không tốt lắm, sang năm tuyển tú, lần tới thì thôi. Như thế cũng bớt chút hao phí, cho nước cho dân cũng không là chuyện xấu gì!” Vân Hi im lặng một hồi, nhìn nét mặt bối rối của thái hậu, lại tiếp tục nói,
“Nhi thần tất nhiên là biết, hậu cung phong phú đều không phải là vì thu nạp sắc đẹp tuyệt diễm. Hậu cung xưa nay vẫn có, được coi là căn cơ lâu dài và ổn định của hoàng thất. Nhưng nhi thần lại khó nói không bỏ
được! Tổ tiên cũng có dạy, thời kỳ triều Phụng Nghi, hậu cung đông gấp
mười lăm lần. Từ hoàng hậu, cho tới thị nữ thay quần áo, vạn người có
thừa. Tổ hoàng đế từng than thở, Phượng Nghi tham lam hưởng thụ đến nước này, lẽ nào không mất nước? Bắt đầu từ triều đại khai quốc, số người
trong hậu cung mỗi năm giảm dần. Nhi thần như thế, bất quá cũng là tuân
theo lời dạy của tổ tiên thôi. Huống hồ lúc này chính sách mới đang mở
rộng, quốc gia chọn lựa nhân tài không giới hạn trong đại tộc danh môn