
,
cho dù là hàn sĩ nghèo hèn, phàm là có tài cán cũng không câu nệ thân
phận. Nhi thần luôn chỉ cần có tài mà dùng, dưới chính sách mới, có phải hoàng thân quốc thích hay không đã chẳng còn quan trọng!”
Thái hậu lẳng lặng nghe hắn nói, không sai, nay thi hành chính sách mới, bần hàn nghèo khổ cũng có cơ hội. Cũng chính vì vậy, hoàng thân quốc thích
vọng tộc các nơi luôn bất mãn. Triều đình mấy tháng qua vẫn giữ thái độ
cứng rắn, nếu thấy không tuân theo, bất luận vị này cao quý ra sao đều
dựa theo luật xử lý nghiêm khắc. Lúc này chờ thời cơ, khắp nơi lại tuyển tú đề bạt nữ nhi thế gia cũng không phải là chuyện tốt gì.
Thật ra thì Vân Hi nói rất hợp tình hợp lý, nhưng thái hậu làm sao không
biết sự thận trọng của hắn? Nhất thời cũng cảm khái ngàn vạn, bà thở dài gật gật đầu: “Con có suy nghĩ này, thật là làm cho ai gia có chút không nghĩ tới! Nay mấy tòa cung viện ở Thọ Xuân Cung bên này, tất cả đều là
người già, vườn hoa bên ngoài càng nhiều. Năm đó có bao nhiêu, ngay cả
mặt tiên đế cũng chưa thấy qua? Ngẫm lại cũng thật là không có ý nghĩa!” Nhất thời bà lại đỏ mắt, “Nay thật sự là già rồi, thấy con nói vậy. Lải nhải cằn nhằn chọc người phiền toái! Thật sự là không còn dùng được.”
Vân Hi nghe xong thì trách: “Mẫu hậu đang tuổi thịnh, làm sao mà già. Trong mắt nhi thần, mẫu hậu vẫn còn như năm đó.”
“Hoàng thượng nay đã lớn, ai gia cũng rất yên tâm. Kỳ thật con nói cũng có lý, ai gia biết, cái đám trên triều kia ai có thể bớt việc? Ai cũng dựa
vào, dựa vào rồi đẩy. Bàng quan, bỏ đá xuống giếng, ai cũng đều không
thể khinh thường. Hoàng thượng muốn dùng bọn họ nắm bọn họ. Nào có một
ngày bớt lo? Tiên đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, làm thái tử mười năm,
đông cung đã chỉnh tề từ lầu. Như thế còn không yên lòng nửa khắc, tới
cuối cùng cũng chưa dám thay đổi quy củ tổ tiên. Hoàng thượng nay bất
quá cũng chỉ bằng tuổi tiên đế lúc đăng cơ, chúng đảng thượng vàng hạ
cám trong mắt đều là lợi ích, nay công khai chính sách mới, bao nhiêu
người nhìn hoàng thượng, lại nửa điểm không xuất hiện. Tiên đế năm đó
bởi vì động võ với phía nam, cứ thế cả đám võ tướng có công trạng tất cả đều phong hầu bái tướng. Bọn họ hiện giờ cũng đã già, cầm không nổi đao thương nhưng cái vẻ kiêu ngạo lại càng lớn. Lúc trước hoàng thượng trị
một Trần Thanh, những người giúp lão già kia không dám nói nửa câu.
Nhưng ngoài sáng không kháng, ngầm không phục, tháng chín không phải xảy ra chuyện Cố Thành Hòa đó sao? Ai gia biết sự gian nan của con, nay
hoàng thượng chỉ quan tâm triều đình, không cần để ý đến hậu cung. Ai
gia ở đây ngày nào thì sẽ thay con trông coi ngày đó.” Thái hậu cười
nhìn hắn, đột nhiên thấp giọng nói, “Tháng trước nói Lạc Chính Mịch tấu
lên thỉnh cầu từ chức cáo lão! Hoàng thượng hẳn là đã cho phép? Lạc
Chính Mịch kia từ lúc phong Hoài An Tư Mã cũng là cái chức ngồi chơi xơi nước. Triều đình bố trí mấy chức quan nhàn tản này đã lâu, không thể
tin được hắn còn có phần tâm tư này thay triều đình suy nghĩ! Sang năm
hắn giữ nguyên chức, đến kỳ hạn nghe nói hắn muốn chuyển nhà đến Cẩm
Hương, muốn chuyên tâm xử lý chuyện hoàng thương.”
“Đúng là bởi vì chuyện Cố Thành Hòa hồi tháng chín mà nhi thần vẫn chưa ngộ
ra. Cố Thành Hòa kia năm đó đất phong bất quá năm sáu trăm khoảnh, triều đình sớm đã phái người đo đạc vẽ lại, dùng hết mọi mánh khóe. Chỉ vì
này mười mấy năm qua vẫn cường bá mà đạt được mấy ngàn khoảnh. Hắn sở dĩ dám làm đến nước này là vì muội muội hắn là cung nhân của tiên đế, thứ
hai là vì đất phong hắn cách kinh khá xa.” Vân Hi vuốt mày, “Bảy tỉnh
phía nam, hoàng thân quốc thích vọng tộc cũng có không ít, ngoài trừ Cố
Thành Hòa này ra còn có Diệp gia, Diệp Vẫn Lương năm đó xuất thân An
Dương, An Dương ở tỉnh Giang Đông tiếp giáp với tỉnh Miên Sơn, sau khi
chết cũng được an táng ở cố thổ, con cháu sau đó cũng rời kinh về quê!
Năm đó Diệp Vẫn Lương được truy phong Võ Thành Vương, sau khi hắn chết,
Diệp Hách Ninh tiếp tục giữ tước vị, theo lệ thì giáng từ cấp Thành
Vương xuống Quận Vương.
Nhưng tiên đế quý trọng công lao Diệp gia, cho Diệp Hách Ninh một cái chức
ngồi chơi xơi nước, vẫn đặc biệt cho phép Diệp Hách Ninh giữ tước Thành
Vương, thực ấp không thay đổi. Tháng chín năm nay Diệp Hách Ninh cũng đã chết, tới thế hệ con cháu của Diệp Hách Ninh thì không còn tư cách giữ
tước Thành Vương. Lần trước, nội các cũng từng dâng sớ, Diệp Vẫn Lương
kia chiến công hiển hách, thật là một lương thần, triều đình cũng khen
thưởng con cháu ưu ái. Nhưng nghe nói sản nghiệp Diệp gia kia mấy năm
nay tăng không ít, ngoại trừ An Dương thì mấy nơi liên quan đến Hương
quận cũng đều chiếm rất nhiều.”
Thái hậu nghe xong, suy nghĩ một chút thì có hơi giật mình: “Như thế, con là muốn cho…”
“Lạc Chính Mịch tuy rằng xuất thân thương nhân, giao du giang hồ mấy chục
năm, nhưng hắn làm đúng bổn phận, làm gì cũng có đạo lý. Năm trước, nhìn sản nghiệp buôn bán của hắn thì vô cùng rõ ràng ngăn nắp. Sản nghiệp
này nay trải rộng mấy tỉnh phía nam. Người làm thuê ở điền nông cũng có
không ít. Hơn nữa h