ày của
Phi Tâm đã sớm khá lên. Nhưng nàng chỉ biết vui vẻ, không hề sợ hãi, cây đại thụ nàng sớm chọn đương nhiên càng vững chắc càng tốt.
Vân Hi có rảnh rỗi thì sẽ đi tản bộ cùng Phi Tâm, hai người thường thường
cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau, ngôn ngữ đối với
bọn họ mà nói thì có chút dư thừa. Hắn chỉ muốn ôm nàng, nhận lấy động
lực từ nàng!
Trong Thể Phương Điện ở Cúc Tuệ Cung, trong lò gốm sứ ba tầng tám vòng, than
đã cháy sạch. Tấm bình phong cũng đã thay thành hoa văn hàn mai, rượu
hoa điêu được bày ra trên cửa sổ, thảm thêu nhung, lúc này có mấy tấm
rèm được vén lên phân nửa, bên ngoài rèm nhũ đỏ bạc, sương óng ánh,
tuyết đọng trên cây chưa tan, ánh mặt trời chói lọi, khiến những hoa văn tô điểm trên rèm đểu toả sáng lấp lánh ở trong điện.
Vân Hi lúc này đang tựa vào trên tháp, dựa vào cái đệm thật dày. Thường
phục tử kim điểm lông, cổ tay áo cổ áo đều là lông chồn đen. Tóc dài búi cao, vẫn chưa cài quan. Hắn vén hai chân, tựa vào khuỷu tay, trên bàn
là một chồng sớ, hắn thuận tay cầm một quyển lên xem. Ngày hôm qua đúng
là mồng tám tháng chạp, tan triều sớm, cho công thần về nhà nghỉ lễ (*). Hơn nữa lại gần vạn thọ, mà vạn thọ xong thì đến tết ông Táo, giao thừa cùng với đại điển tháng giêng liên tiếp nhau.
(*) mồng tám tháng chạp: một ngày lễ truyền thống, dân gian gọi là “cháo
mồng tám tháng chạp”, ngày trước dùng để chỉ việc cúng bái tổ tiên và
thần linh, cầu xin được mùa và may mắn
Các nơi bận bịu chơi lễ. Tấu chương so với thường ngày cũng ít hơn nhiều.
Mấy ngày nay Vân Hi cho người mang sớ sang Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm lúc này nằm tựa vào bên người hắn, mặc váy dài hồng nhạt điểm hoa mai, cân vạt
tay áo mở rộng, cổ tay áo viền lông chồn đen, không cài đai lưng. Búi
tóc nàng chỉ lấy một cây trâm bạch ngọc cố định. Nàng vốn cũng cầm một
quyển sách trên tay. Nhưng lúc này bởi vì buồn ngủ mà quyển sách đã sớm
tuột khỏi tay.
Vân Hi nhìn nàng. Lông mi dài tựa như cánh bướm, mũi khẽ động, môi mềm mại
mịn màng. Quang ảnh bao quanh vô cùng mê người. Hắn hơi cúi người, đưa
tay ôm chầm nàng, cúi đầu xuống khẽ cắn nàng.
Phi Tâm bị hắn ôm, nhất thời lim dim. Vân Hi tiện tay cầm lấy quyển sách
nhét vào trong ngực nàng, sẵng giọng: “Cứ không nhìn nàng là nàng lại
ngủ mất!”
Phi Tâm nghe xong thì đỏ mặt. Gần đây nàng có phần đen trắng điên đảo. Ban
ngày ngủ nhiều, ban đêm lại không buồn ngủ. Vân Hi cảm thấy cứ như vậy
thì làm ra vẻ mặc kệ, nhưng cũng không thành. Cả ngày ngủ lộn xộn cũng
không phải là một cách điều dưỡng. Dứt khoát hôm nay giữa trưa liền đến ở với nàng ở Thể Phương Điện. Hắn xem sớ, nàng bên kia xem sổ tên.
Ai ngờ không bao lâu sau, Vân Hi vừa quay mắt đi thì Phi Tâm lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
“Nay ngày ngắn đêm dài. Ban ngày nàng ngủ ít thôi. Ban đêm hãy ngủ cho đã.
Bằng không lại thiếu ngủ.” Vân Hi chỉ vào quyển sách trên tay nàng.
“Nhanh nhanh xem xong cái này. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Tránh cho nàng
làm tổ mà ngủ gật!”
“Thần thiếp xem xong rồi, tên gì cũng thích hợp.” Phi Tâm nhẹ giọng nói, “Nhưng đếm tới đếm lui, bất quá cũng chỉ mười cái!”
Vân Hi nghe xong, đưa tay chụp tới, lập tức ôm cả người nàng ngồi trên đùi
hắn, cầm tay nàng nhìn vào quyển sách: “Không sao, còn có cái khác nữa.
Đến lúc đó cho lễ viện bên kia lo liệu cũng được!”
Phi Tâm nâng mắt nhìn hắn, lông mi lay động, môi hé mở muốn nói. Hắn ôm
nàng, vỗ về bụng nàng: “Bên ngoài đã giải quyết rồi, bên trong tự nàng
xử lý đi!”
Nàng im bặt, hơi hơi gật đầu. Mắt như thấm nước nho, làm hắn hôn lên mắt
nàng. Hắn thấp giọng nói: “Phi Tâm, tháng giêng chúng ta lại đi hành
cung Thang Nguyên.”
Mỗi khi hắn dùng hai chữ “chúng ta” này, nàng đều cảm thấy hết sức ấm áp.
Nhất thời nhìn hắn mặt mày như họa, đường nét sáng sủa giống như được
gia công tinh xảo, hai mắt sâu thẳm, có khi mát lạnh có khi thiêu đốt,
chói mắt loá mắt lại càng sâu như biển. Mỗi khi nhìn ánh mắt của hắn,
nàng đều không tự chủ được mà tim đập như điên, mà phần ký ức liền cuồn
cuộn mà đến!
Hắn vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, đã vượt qua giới hạn quân thần. Trên đời này, chỉ có một người nàng nên dựa vào, đó là hắn!
Nếu như lòng trung thành có thể vững, si tâm không cần phải hỏi. Lúc này
đây, Phi Tâm cảm thấy, lòng trung thành và sự si mê của nàng đã hợp lại
thành một, đều yên ổn tĩnh lặng như nước!
“Nay con càng ngày càng lớn, làm sao mà đi được?” Phi Tâm cảm giác môi của
hắn đang quét qua lông mày nàng, từ từ rơi xuống chóp mũi nàng, chậm rãi chuyển tới phủ lên bên mép nàng. Như là con mèo nhỏ nghịch ngợm, đang
nhẹ nhàng trêu đùa một quả cầu lông, làm cho người ta ngứa ngáy lại miễn cưỡng.
“Thang Nguyên sơn minh thủy tú, lại có suối. Cho nàng ở đó tịnh dưỡng một thời gian, ở đâu sinh cũng được hết.” Hắn khẽ thì thầm, môi bất ngờ chuyển
đến gáy nàng, không bỏ ra được. Cho dù bởi vì ở bên nàng mà dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa, lúc này cũng trở nên ôn hoà kiều diễm, cho dù chỉ là hôn lướt qua như vậy, uyển chuyển dựa sát vào nhau cũng có thể khiến
cho người khác dễ chịu. N
