
hư thế đương nhiên không đủ, nhưng cảm thấy
thoải mái, cho dù kiềm chế cũng có một loại cảm giác thành tựu, như là
tư vị không ngừng nỗ lực vậy.
Bụng nàng đã hơi nhô lên, thân hình càng mượt mà, bộ ngực cũng đầy đặn không ít. Hắn xoa nhẹ, cảm giác được sự đầy đặn cao ngất, khiến tim hắn tê
dại. Phi Tâm hơi run lên, nhịn không được mà đưa tay đẩy hắn. Hắn không
có việc gì liền đi nghịch lửa, nhưng cái việc dập lửa rất phiền toái!
Nhất thời lại nghe hắn nói đến Thang Nguyên, Phi Tâm cũng hiểu được ý tứ của hắn. Trong khoảng thời gian này, Trương Mỹ Nhân và Hoà Tần đi chưa quá
một tháng. Nàng biết Lâm Tuyết Thanh sẽ vùng dậy, hơn nữa bao nhiêu đại
sự trong cung như sinh nhật vạn thọ năm mới, Lâm Tuyết Thanh tùy tiện
đổi chức mà dẫn phát rồi chứa nhiều hậu quả, tất cả đều hiển hiện ra.
Nếu Lâm Tuyết Thanh cho rằng nàng là đại địch, như vậy phỏng chừng cũng
không nhịn nữa. Mà thành quả nàng muốn nghiệm thu cũng sắp rõ ràng!
Vân Hi cầm lấy tay nàng, trực tiếp phủ lên môi nàng, mở răng nàng quấn lấy
đầu lưỡi của nàng, dây dưa nồng nhiệt và nóng bỏng. Hắn nắm chặt tay
nàng, cánh tay khác thì giữ nàng lại không cho nàng lộn xộn, nhưng cẩn
thận không lấn ép bụng nàng. Nàng hiện tại là phụ nữ có thai, Vân Hi lúc nào cũng đều ở nhắc nhở chính mình. Nhưng cứ nhịn như vậy thật là giày
vò. Cho nên… hắn phải khiến nàng cảm động lây!
Trong khoảng thời gian này nàng ở hậu cung, hắn vẫn nóng ruột nóng gan, rõ
ràng là tin nàng, nhưng cứ bất an lo lắng. Móc ruột móc gan như đày đoạ
hắn, như vậy lúc này nàng phải cùng nhịn với hắn!
Vân Hi biết rõ điểm này, một mặt đáp ứng lời của Phi Tâm, mặc kệ nàng làm
cái gì hắn đều để nàng quyết định. Nhưng về phương diện khác, lại không
thể thay nàng quan tâm vướng bận!
Quy tắc trò chơi trong cung hắn rõ ràng nhất, hậu cung trong mắt hắn luôn
là công cụ. Công cụ sinh con, công cụ tiêu khiển, công cụ tranh đấu.
Nhưng bây giờ không giống vậy, hắn không muốn lại lợi dụng công cụ hậu
cung này. Hắn muốn phía hậu cung ổn định, vậy nơi này cần sạch sẽ an
toàn.
Cách Phi Tâm xử lý ôn hoà hơn hắn, nàng bằng lòng cho các nàng lựa chọn.
Nhưng cũng không có nghĩa là nàng là con cừu nhỏ mềm yếu có thể lấn
lướt. Chẳng qua, hắn hơi lo lắng mà bị loạn thôi!
Bọn họ đều giống nhau, nàng là nữ nhân duy nhất hắn yêu. Hắn cho là mình sẽ không yêu cũng không có ai yêu, thật ra thì thứ này thật sự tồn tại.
Tại nơi hoang vắng tàn nhẫn này, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, xây
dựng “gia đình” của mình.
Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa đang khoác áo bào cánh hạc, trong tay cầm một món
đồ được sơn màu vàng ngồi trên tháp trong buồn sưởi. Qua ngày mồng tám
tháng chạp, hơn nữa lại vừa qua hai trận tuyết, hai ngày này vô cùng
lạnh, gió rít gào rét thấu xương, thái hậu cũng càng lười hoạt động.
Trên người bà phủ tấm chăn, hai cung nữ đang giúp bà xoa chân. Mạc Thành Dũng đứng ở bên tháp, nói giọng thì thầm. Tinh Hoa nửa hí mắt cũng
không nói, nghiêng người đưa tay đến gần lò sưởi.
“Mấy lời này đã truyền đến đâu rồi?” Nhất thời nghe Mạc Thành Dũng nói xong, Tinh Hoa bình tĩnh một hồi mới miễn cưỡng động đậy. Mạc Thành Dũng vừa
thấy, vội vàng đưa tay đỡ, lấy đệm dày cho bà dựa vào, ra hiệu cho nô
tài bưng trà lại đây. Hắn hầu hạ Tinh Hoa hai mươi năm, hiểu rất rõ thói quen của Tinh Hoa.
Tinh Hoa ngồi thẳng, hơi cong đầu gối cau mày lại: “Nay ai gia không còn
nhanh nhẹn, nhưng mặc dù thế cũng không thể để bên dưới rối loạn quy củ
lễ phép như vậy!”
Mạc Thành Dũng trong lòng hiểu được, vội vàng gật đầu nói: “Uông công công
gần đây vẫn bận hầu hạ hoàng thượng, có lẽ cũng không bận tâm đám nô tài này. Khiển trách nô tài được mấy câu? Đỡ phải đến cuối năm lại nghị
luận ầm ĩ rồi truyền ra ngoài?”
Tinh Hoa xì một tiếng: “Ai gia biết không nên thổi luồng gió này, Cúc Tuệ
Cung hiện giờ độc sủng, xem thường nhất đương nhiên là mấy người lúc
trước không được việc kia. Mấy tháng này, nàng ta ngoài sáng thật thà,
trong tối thì động tay đổi người, nhưng thật ra là muốn chiêu mộ nô tài? Thủ đoạn lúc trước của Phi Tâm, nàng ta lúc này mới quay đầu học hỏi!”
Mấy ngày nay trong cung loan truyền, nói vị Mỹ Nhân chết hôm sinh nhật kia, đúng là mở đường cho nô tài xóa cung tịch chạy thoát! Mà người giúp
Trương Mỹ Nhân chính là Lạc Chính Phi Tâm như mặt trời ban trưa.
Đối với mấy cơn sóng lớn trong cung này, Tinh Hoa rành rẽ nhất, phần nhiều
là do tranh thủ tình cảm. Sắp tới cuối năm, Phi Tâm lại mang long thai,
Tinh Hoa cần gì phải ôm lấy việc này tìm vận đen? Đừng nói Trương Mỹ
Nhân bé nhỏ không đáng kể mà không làm to chuyện. Huống chi, Tinh Hoa
nay làm sao lại đi làm công cụ tranh thủ tình cảm cho bất kỳ kẻ nào?
Mới vừa rồi Mạc Thành Dũng nói vậy, Tinh Hoa đã hiểu rõ, nô tài trong cung, ai lại không biết nói bậy tùy tiện thì sẽ rơi đầu ? Nếu không có chủ tử làm chỗ dựa, tin đồn này làm sao có thể rơi vào tay Thọ Xuân Cung? Tin
này vừa nghe thì đúng là rất kinh người, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút
thì không nén nổi cân nhắc đắn đo.
Mọi việc luôn luôn có nguyên nhân có động cơ, nếu nói P