
mắt hắn không tự chủ được mà nâng về phía trước! Vừa thấy cặp mắt kia, cả người hiểm suýt nữa nhảy vọt
lên. Phi Tâm đang cười khanh khách nhìn hắn, trong tay bưng khay.
Nàng mặc một thân trang phục hè của cung nữ cấp thấp, váy hồng nhạt, tay áo
hẹp, không có đồ trang sức. Búi tóc đơn giản, son phấn nhàn nhạt, đôi
mắt ngậm sương. Thoáng chốc hắn nhớ tới hai năm trước, nàng thoát thân
từ Khải Nguyên Điện đi ra ngoài cũng là mặc loại y phục này. Nhất thời
sóng lòng hắn dâng trào vùng lên!
Nàng cũng chưa bao giờ tới đây thăm hắn, cho dù thời gian này cáo ốm, tính
tình đại biến cũng không đến. Vừa rồi hắn nhớ tới, còn hận đến ngứa
răng, chỉ nói nàng là kẻ vô lương tâm. Nhưng hôm nay đột nhiên chạy tới, lại làm cho hắn có cảm giác mê ly. Hắn trừng mắt nhìn nàng: “Sao nàng
lại giả trang thành như vậy?”
Phi Tâm cười không đáp, chỉ cầm chén đưa cho hắn: “Hạt sen bách hợp, giải nhiệt rất tốt. Hoàng thượng dùng chút đi?”
Vân Hi kinh ngạc, chỉ lo nhìn chằm chằm nàng, đưa tay nhận lấy. Phi Tâm
đứng cúi đầu bên cạnh hắn, không đợi hắn mở miệng đã bổ sung một câu:
“Hai ngày trước thần thiếp sang Nghi Hưng Cung, hôm nay mới trở về. Đây
là thần thiếp tự tay làm, thần thiếp vừa thử, hoàng thượng dùng chút
đi?”
Vân Hi cúi đầu nhìn nước canh trong chén, trong veo lóng lánh, khóe môi hắn nhếch lên. Hắn rót cả chén vào trong miệng. Phi Tâm nhìn hắn, một ngày
không gặp như cách ba thu là hương vị gì, nay nàng đã cảm thụ triệt để.
Trong ngoài thư phòng ở Khải Nguyên Điện, tất cả đều là hơi thở của hắn. Càng gần hắn thêm một phần, hương thơm thanh nhã nhàn nhạt kia càng
thấm đượm. Lượn quanh thần hồn nàng, từng li từng tí đều là sự nhớ mong!
Phi Tâm thấy Vân Hi uống cạn, nhất thời lại bưng khay đến nhận chén. Vân Hi đặt chén xuống, đưa tay kéo nàng lại: “Nàng không phải không chịu đến
sao? Không phải sợ người ta nói lời ong tiếng ve sao? Sao hôm nay lại có can đảm vậy?”
Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, bỗng muốn đứng dậy bỏ chạy. Hắn ôm lấy nàng: “Đã đến đây sao còn muốn chạy?”
“Không chạy…” Nàng để hắn kéo suýt nữa thì ngã trên người hắn, vừa chống vừa
nói hai chữ. Hắn vì sự mềm mại của nàng mà có phần không kiềm chế được,
bàn tay cách lớp xiêm y đã muốn phủ lên ngực trái của nàng. Ngày hè quần áo phong phanh, thoáng chốc độ ấm lòng bàn tay hắn cùng với xúc cảm kia làm cho Phi Tâm tím mặt. Còn không đợi nàng phản ứng lại, bên ngoài đã
nghe thấy Uông Thành Hải giương cổ họng: “Minh đại nhân, ngài chờ một
chút?”
Trong lúc Vân Hi giật mình, đột nhiên trong lòng không còn ai, Phi Tâm quả
thật giống như luyện gân cốt vậy. Cả người chợt tuột xuống dưới, theo
chân hắn trực tiếp chui xuống dưới án. Một loạt động tác liền mạch, Vân
Hi kinh hãi trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại có thể
nhanh nhẹn như vậy! Hắn chỉ nhanh chóng bừng tỉnh, thu lại tâm trạng
nói: “Quang Viễn vào đi.”
Uông Thành Hải có chút kinh ngạc, hắn vừa để Quý Phi lặng lẽ vào đây. Còn
chưa qua thời gian một chén trà nhỏ, nửa điểm cũng không nghe thấy động
tĩnh. Hoàng thượng sao có thể để cho người ta vào trong? Thư phòng ở
Khải Nguyên Điện không có cửa sau, cũng không thông với hành lang, hắn
vừa vội vàng phái tiểu thái giám đi châm trà, vừa vội vàng dẫn Minh
Quang Viễn tiến vào, vừa thấy trong điện trống không, hắn liếc nhìn về
phía tháp bên song cửa sổ, tấm bình phong nửa mở nửa khép cũng nhìn một
cái không sót gì. Hắn phỏng đoán có lẽ Quý Phi lại chui xuống dưới, nhất thời cũng buồn cười, liếc trộm hoàng thượng, nhưng lại thấy Vân Hi đang hung hăng trừng hắn!
Uông Thành Hải sợ tới mức mềm nhũn cả chân, cũng không biết là ý gì. Vốn lẽ
hắn rất đắc ý, ngày đó suy diễn để khuấy động ruột gan Quý Phi, hôm nay
Quý Phi giả trang thành tiểu cung nữ của Cúc Tuệ Cung đến đây. Hắn lặng
lẽ đưa người vào trong, cảm thấy nhất định hoàng thượng sẽ cao hứng, ai
ngờ lại dùng mắt đâm hắn!
Uông Thành Hải không dám nhìn nửa phần, cúi mắt đứng bên cạnh hầu hạ. Vân Hi ngồi sau đại án, cảm thấy Phi Tâm dựa vào chân hắn phát run. Thoáng
chốc lại khiến hắn thấy khó chịu, cũng tại Uông Thành Hải chết tiệt,
trước đó không chịu nói một tiếng!
Minh Quang Viễn tấu trình lên, hắn không thể không định thần lại. Vân Hi là
người công tư rõ ràng, hắn biết rõ giai đoạn này quan trọng thế nào đối
với Cẩm triều. Huống chi hắn hiểu rõ Phi Tâm một lòng hy vọng hắn có thể làm được, trở thành một hoàng đế tốt không phụ giang sơn dân chúng. Đây không chỉ có trách nhiệm của cá nhân hắn, mà cũng là nguyện vọng của
Phi Tâm!
Vân Hi cố gắng giữ tinh thần nghe Minh Quang Viễn tấu trình, không bao lâu
sau, cảm thấy chỗ chân trái không còn run nữa khiến hắn cũng yên lòng.
Phỏng chừng là Phi Tâm tỉnh táo lại, ngồi ở đó tựa vào hắn. Như vậy hắn
liền thu tâm trạng lại, một lát lại chọn mấy tấu chương trọng yếu công
thần các nơi tấu lên mà bàn luận. Hắn có thể cảm giác được nàng đang
ngoan ngoãn làm tổ ở bên trong, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng
thoải mái, cho dù vì nàng mà bốc hỏa, lúc này đột nhiên lại như say
rượu, ánh mắt hắn càng ấm áp mà