Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210321

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

bình tĩnh trở lại.

Một đám người nói chừng một canh giờ, đợi đi hết rồi, hắn vội vàng khom

lưng xuống nhìn nàng, vừa thấy thì hắn cười rộ lên. Phi Tâm đang ôm đầu

gối ngủ thiếp đi, người dựa vào chân hắn, hắn vừa động thì nàng có phần

nghiêng qua, ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo như một đứa trẻ.

Hắn đưa tay muốn ôm nàng chuyển lại đây. Hắn nhìn mà động lòng nở nụ cười. Nàng lim dim lui người vào trong: “Không được…”

“Đến đây đi. Đều đi cả rồi.” Hắn giương môi cười, nhanh chóng kéo nàng ra

ngoài. Hắn trừng Uông Thành Hải. Uông Thành Hải bị doạ muốn lui, Vân Hi

lại nói: “Tìm y phục thái giám đến đây.”

Phi Tâm đang làm tổ ở bên trong há hốc mồm. Không đợi nàng phản ứng lại,

hắn cúi người xuống nhìn nàng: “Giả trang thái giám đi? Cũng là ý hay!”

Mặt nàng cọ cọ thẹn thùng, nhưng mà hiểu được ý của hắn. Nhất thời nàng ngượng ngùng cười cười: “Được. Được đó.”

Vân Hi dứt khoát khom người cùng chui xuống án. Phi Tâm vừa thấy vẻ mặt quỷ dị của hắn thì lập tức kích động vùng dậy. Lại nghĩ đến cái tính cổ

quái của hắn, cả người bắt đầu phát run. Hắn chống người sang đây nhìn

vẻ mặt của nàng. Nụ cười tuy rằng kỳ quái nhưng rất là câu người. Song

giọng nói lại rất bình thường: “Một hồi nàng đổi xiêm y. Ra phía sau chờ ta.” Ít ngày trước bọn họ có nói ở Cúc Tuệ Cung. Nàng từng nói những

chuyện này “không tốt”. Ngay sau đó tình cảnh này dễ dàng khiến hắn hưng phấn. Nay dù sao cũng không muốn để nàng chịu đựng khổ sở hơn nữa! Tuy

là mắng nàng không có lương tâm, tuy là nhớ nàng đến cuống lên, nhưng kỳ thật trước kia nàng không đến là đúng.

Hắn không muốn để cho nàng thất đức. Ngoại thần lui tới rất nhiều. Dù cho

nàng giả trang thành cung nữ ra vào cũng bất tiện. Bất quá nếu đã tới

đây, hắn làm sao chịu thả người đi như vậy?

Sau một lát, Uông Thành Hải tự mình mang đến một bộ y phục thái giám xanh

xám lại đây. Phi Tâm luôn rất sợ hắn nhìn chằm chằm nàng thay y phục,

luôn cảm thấy ánh mắt kia của hắn ghim trên người nàng không được tự

nhiên. Lúc này Phi Tâm cảm thấy mặc hay không mặc quần áo cũng không có

gì khác biệt, huống chi lúc này vẫn còn là ban ngày. Nhưng rõ ràng hôm

nay nàng giả trang cung nữ khơi dậy hứng thú của hắn, còn có lòng xem

nàng từ cung nữ thành thái giám thế nào. Nhất thời hắn ngoẹo đầu ra sau

án, chống khuỷu tay hào hứng chờ nàng biểu diễn!

Phi Tâm lại sợ Uông Thành Hải bên ngoài gọi tên đại nhân gì, lại không dám

nhìn hắn, cũng không dám đưa tay kéo màn che lại. Nàng chợt hít một hơi, động tác vô cùng thuần thục, tuột váy trên người ra, sau đó nhanh chóng khoác bào phục lên người, làm cho tóc mai tán loạn, mặt đỏ lên. Thấy

ánh mắt hắn càng sâu xa chăm chú, ngay cả ngón tay cũng có phần cứng

ngắc.

Phi Tâm đổi xiêm y xong rồi, có chút không được vừa vặn, chỗ kích thước

lưng áo cài đai lưng vẫn còn rộng, tay áo có chút dài. Nàng tuỳ tiện búi tóc lại, ngồi ở trên tháp bắt đầu đổi giày.

Bên cạnh còn có một cái mũ xanh đen thái giám hay đội, còn có một cây phất

trần chuôi ngắn. Vân Hi nhìn động tác của nàng, hô hấp càng dồn dập,

ngón tay hơi gập lại. Vốn là nhịn xuống kích động muốn túm chặt nàng,

nhưng ánh mắt lại luôn liếc trộm nàng. Nay nàng thay bộ y phục này, mặc

dù che hết sự long lanh nhưng càng thêm thanh khiết, càng không giống

như ngày trước.

Thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của nàng, ngay cả Vân Hi cũng có cảm giác, lần này

nàng ngụy trang cũng không phải hoàn toàn đều là giả. Sau lần đó, cả

người nàng thật sự rực rỡ hẳn lên. Có khi không thấy người, nhớ cũng

không được. Nay người ở trước mắt thì lại nhớ muốn chết, làm cho hắn

cũng không biết nên làm thế nào cho phải!

Phi Tâm xoã tóc dài ra, tùy tiện quấn lên đỉnh đầu, sau đó lấy mũ giữ lại.

Nơi này cũng không có gương, chính nàng cũng không biết bị méo, nàng đưa lưng về hướng Vân Hi thắt dây lưng. Đang lúc vật vã, bỗng nhiên có cánh tay vặn nàng lại, Phi Tâm đúng là không biết hắn đã đứng sau lưng nàng

từ khi nào.

Hắn rũ mắt, tay tiếp tục công việc của nàng, thay nàng cột chắc mũ lại. Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, tay không khỏi buông xuống bên hông hắn. Hắn

thay nàng điều chỉnh mũ, nhìn nàng cười dịu dàng: “Được rồi.”

Phi Tâm nhìn nụ cười của hắn, nhất thời chìm đắm trong nhu tình của hắn.

Nàng cũng không khỏi cười một cái! Nàng cười như vậy, hắn khổ sở lắm mới thu hồi linh hồn nhỏ bé bay đi mất hơn phân nửa.

Vân Hi hít sâu một hơi rồi thì thầm: “Một hồi nàng và Uông Thành Hải ra

phía sau đi.” Vừa rồi như vậy mà cũng có thể ngủ được, mấy ngày nay nhất định nàng cũng không thoải mái gì.

“Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn tâu…” Phi Tâm thấp giọng nói, mỗi lần thấy hắn mệt mỏi như vậy, nàng lại không thể chia sẻ, chỉ làm nước canh thì sao có thể hóa giải sầu phiền trong lòng hắn? Mỗi lần đến đây, lòng trung thành kia lại bắt đầu rục rịch. Trước kia, nàng muốn dựa vào lòng trung thành này mà giữ vững địa vị của mình. Nhưng nàng biết rõ bổn

phận cung phi, cho dù nàng thu thập tin tức khắp nơi cũng không can

thiệp bài trí được, lại càng không thể phát biểu ý kiến gì. Ngoại trừ

một lần trên đường Nam tuần, n


Duck hunt