Old school Swatch Watches
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210372

Bình chọn: 7.00/10/1037 lượt.

Tỷ tỷ thấy đấy, muội không

giỏi chuyện quản lý, bắt chước làm khuyển mã thôi. Năm trước, tỷ tỷ mang thai cực nhọc cũng không giữ được, thân thể này vẫn bình thường, muội

chỉ ngóng mong tỷ tỷ sớm khá hơn chút. Tỷ muội chúng ta cùng nhau ở đây

lâu dài!” Tĩnh Hoa Phu Nhân nói xong thì khoé mắt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ

nhắn vô cùng chân thật.

Phi Tâm làm sao không nghe ra ý tứ của nàng, chỉ nhếch miệng hỏi: “Gần đây

ta cũng không đến Nghi Hưng Cung, nghe nói Khải nhi lần trước ho khan về đêm. Thay ta mắng đám nô tài kia một trận, hoàng trưởng tử sao có thể

không cẩn thận như vậy, rồi để cho Phùng thái y đến xem. Nay trời nóng,

buổi tối mát mẻ, chúng ta cùng nhau đi thăm một chút?”

Tĩnh Hoa Phu Nhân đợi lời này của nàng đã lâu, thấy Phi Tâm trừng mắt dựng

mày làm ra vẻ bất mãn thay nàng thì trong lòng vô cùng cao hứng, Quý Phi trước kia cũng không như vậy, nói chuyện đều mang theo mấy lời cũ rích. Bây giờ nàng lại tỏ ra coi trọng hoàng trưởng tử như vậy, đúng là làm

cho Tĩnh Hoa Phu Nhân cầu còn không được. Nắm chặt tay Phi Tâm, nàng

nói: “Tỷ tỷ thương cảm như thế, trong lòng muội rất cảm kích. Nếu không

nhờ tỷ tỷ, muội nào có bản lĩnh mời Phùng thái y qua xem bệnh đâu chứ!”

“Có ta đây, muội muội rất tốt với ta, ta nào không biết đạo lý. Mấy ngày

nay muội muội chạy tới chạy lui không bớt lo lắng. Ta nay tuy rằng cũng

không nhớ được nhiều chuyện vặt vãnh lắm, nhưng đây là chuyện đại sự! Ta nhất định phải để ý một chút, cho dù có khi trở bệnh nhớ không được,

cũng không phải còn có Tú Linh nhắc nhở đó sao?” Vừa nói, nàng vừa đưa

mắt nhìn Tú Linh. Tú Linh vội vàng lại đây thi lễ: “Phu nhân không cần

lo lắng, nương nương nay tuy hơi loạn trí nhưng hoàng trưởng tử ai lại

không hết lòng hết dạ? Đó cũng là chuyện quan trọng của nô tì!”

“Khải nhi lớn lên thật đáng yêu, ta cũng rất thích. Đến lúc đó ai không cẩn

thận, muội muội cứ việc tới tìm ta, ta sẽ ra mặt với muội muội!” Phi Tâm nói vậy, Tĩnh Hoa Phu Nhân nghe xong thì càng thêm phấn chấn. Đúng là

không giống Quý Phi ngày trước. Trước kia mà nói như thế, nàng có chết

cũng sẽ không nói. Nàng cũng chưa bao giờ ra mặt!

Tĩnh Hoa Phu Nhân đi rồi, Phi Tâm mới thuận tay đưa toa thuốc cho Thường

Phúc, bày nghi giá đến Thọ Xuân Cung. Lúc này thái hậu vừa mới dùng bữa

sáng xong, đang thưởng thức hoa cỏ. Lúc Phi Tâm sang, quả nhiên thái hậu đang ở trong điện cắt tỉa một chậu Trường Thanh. Phi Tâm hôm nay mặc

một bộ váy xoè hoa văn tử đinh hương, búi tóc rũ xuống được cài trâm

duyên dáng. Nàng cầm trong tay một giỏ hoa cắm đầy cúc bách nhật, thạch

lựu, hoa dành dành các loại, lá cây xanh ngắt trong trẻo, vô cùng tươi

mới thú vị. Nàng thỉnh an thái hậu xong thì chớp mắt đưa qua: “Thái hậu, người xem có đẹp không?”

Thái hậu cười nhìn một chút: “Ừ, ai gia thấy không tệ. Ngươi làm sao?”

“Là thần thiếp mới học với nô tài, cái đầu tiên tới tặng cho thái hậu!” Phi Tâm cười cong mắt, chỉ vào chậu Trường Thanh trong tay bà, “Có đẹp hơn

cái này không?”

“Cái chậu này là phụ thân ngươi năm ngoái lăn lộn mấy chuyến mới tìm ra.

Ngươi cũng không nhớ rõ?” Thái hậu nghe xong thì nở nụ cười, nhận lấy

giỏ hoa đặt trên đài cao.

“Thật không?” Phi Tâm nghe xong thì khom người nhìn một cái, ánh mắt hốt

hoảng. Thái hậu kéo tay nàng: “Đừng nhìn nữa, đoán chừng ngươi cũng

không nhớ rõ. Giỏ hoa này của ngươi rất đẹp, một hồi treo ở tẩm điện

đi!”

So với Phi Tâm trước kia, thái hậu càng vui khi nàng bị bệnh như vậy.

Không có đầu óc, nghĩ cái gì nói cái đó khiến người ta cảm thấy yên tâm

không ít.

“Thái hậu. Có chuyện thần thiếp muốn nói với người.” Phi Tâm kéo bà đến trước tháp bên cửa sổ, “Hoàng trưởng tử mấy ngày trước bị nhiễm lạnh, ho khan nhiều làm Tĩnh Hoa Phu Nhân rất lo lắng. Thần thiếp cảm thấy hiện giờ

thời tiết nóng quá. Tiểu hài tử phải chú ý một chút, cần tránh gió đêm.

Thần thiếp muốn mấy ngày này đến Nghi Hưng Cung ở. Chờ nó khoẻ hơn lại

trở về!”

Thái hậu nghe xong thì không khỏi giương mắt nhìn nàng. Không ngờ rằng nàng

lại có phần tâm tư này. Trước kia nàng chỉ quan tâm đến sĩ diện, giỏi

nhất là nắm người trong tay. Nhưng nay đại cục thế nào nàng mặc kệ, lại

rất để tâm tới từng việc nhỏ! Nhưng quan tâm chăm sóc như vậy, đứa trẻ

này không phải nàng sinh. Nàng tuy bệnh có ngốc cũng hiểu được, nhưng mà có thể khoan dung như thế!

“Thái hậu gần đây cũng mệt mỏi rồi. Thần thiếp cũng giúp không được cái gì.

Tĩnh Hoa Phu Nhân phải giúp thái hậu xử lý, sợ là cũng không chu toàn

được. Thần thiếp lại quá nhàn rỗi, không bằng thăm nó mấy ngày. Nhưng mà không có sự đồng ý của thái hậu, thần thiếp cũng không dám tùy tiện đi

ngay!” Phi Tâm nhìn thái hậu, “Được không?”

“Ngươi không nói với hoàng thượng sao?” Thái hậu nghe xong hỏi.

“Hoàng thượng rất mệt, phía trước lại nhiều việc. Thần thiếp không muốn chàng

quan tâm, nghe Uông Thành Hải nói gần đây chàng đều khó thoát thân. Con

chàng, bất kể là ai sinh, thần thiếp đều săn sóc như con mình. Thăm mấy

ngày, thái hậu cũng có thể bớt lo. Hơn nữa trưởng công chúa cũng sắp hai tuổi, thần thiếp hôm kia