XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 9.5.00/10/1036 lượt.

áp lại, “Chàng không muốn giả vờ thì đừng giả vờ, thiếp cũng không muốn để chàng đi. Chàng không muốn để

thiếp thất đức thì không mất đức, nhưng thiếp cũng không muốn để chàng

mang tiếng xấu khiến quần thần chê trách. Thiếp sẽ tự tìm biện pháp

thích đáng!”

“Nàng cho rằng thích đáng, nhưng ta lại cảm thấy rất không thích đáng!” Hắn

cau mày, lúc này thần thái hắn phấn chấn, ánh mắt đen láy mà sáng lên,

tóc dài xoã xuống hơi ướt, làm cho ngũ quan càng rõ nét. Phi Tâm nhìn

thấy thì nhất thời mặt đỏ, hơi nhấp môi: “Tóm lại là không làm chuyện

ngu xuẩn trước kia nữa vẫn không được?”

“Nữa?” Hắn hất mày, “Đến lúc đó nàng đừng trách ta tàn nhẫn với nàng!”

Nàng rụt cổ một cái, cười gượng: “Nhớ rõ rồi, một hồi thiếp tự mình xuống bếp làm điểm tâm được không?”

Vân Hi có phần sửng sốt, vẻ mặt nàng thật sự rất chân chó, khiến tinh thần

hắn ngẩn ngơ. Nay nàng cũng học được bộ dạng lấy nhu thắng cương này,

nhưng lại khiến lòng hắn tê tê. Quả thật, nàng là người cứng nhắc, tính

tình chán ngắt. Lời nói thì nhạt nhẽo, tất cả kỹ năng đều rất bình

thường. Nhưng mà hắn lại cứ một mực bị nàng hấp dẫn. Bởi vì hắn càng lúc càng thấy giống hắn. Đặc biệt lúc bắt đầu giải quyết chuyện hậu cung

với nàng, từng cách xử sự của nàng đều làm cho hắn cảm thấy quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc kỳ diệu như vậy là khiến hắn từng bước mê muội!

Phi Tâm giúp hắn mặc áo choàng rồi tự mình khoác một bộ. Lúc này mới gọi

người vào hầu hạ, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vân Hi thật sự là

không đi ra đằng trước nữa, sau đó thì dùng bữa tối với Phi Tâm ở Cúc

Tuệ Cung. Vân Hi để cho Uông Thành Hải đem hết mấy quyển sổ nghị sự

trong viện nội các đến xem, Phi Tâm ở bên cạnh giúp hắn đổi trà mài mực. Hai người không nói gì, tạo nên bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng khiến

người ta vô cùng thoải mái. Vân Hi hôm nay cũng không thức quá muộn, đến giờ thì tự giác đi ngủ. Uông Thành Hải cảm động đến mức muốn dập đầu

với Phi Tâm, thừa dịp lúc Vân Hi xem sớ, Uông Thành Hải liền lặng lẽ

giật dây Phi Tâm một phen. Thêm mắm thêm muối nói là gần đây Vân Hi ăn

uống bất thường thế nào, thường xuyên khó ngủ các loại. Lúc nói đã xúc

động, còn cực kỳ đau lòng lấy tay áo lau khóe mắt. Nói xong Phi Tâm đau

hết cả ruột gan, mặt mũi co rút lại.

Sáng sớm hôm sau, Vân Hi ngủ dậy thì vội vã lên triều. Phi Tâm bây giờ thỉnh an thái hậu cũng không cần đi sớm như hồi trước. Nàng vô cùng hiểu rõ

thói quen sinh hoạt của thái hậu, cố ý chần chừ vào lúc bà rảnh rỗi, hơn nữa trên cơ bản mỗi lần đến đều có chỗ khác nhau, cũng không phải quy

luật đặc biệt gì, như vậy vừa không khiến thái hậu cảm thấy vô lễ xấc

xược, vừa có thể để bà có thời gian có người chăm sóc. So với trước kia, quy củ mới càng làm cho thái hậu hưởng thụ.

Nhưng nàng vẫn là một người cực chu đáo, quan sát Vân Hi ăn chút cháo tổ yến

mới để hắn đi. Qua giờ thìn, một số phi tần các cung theo thường lệ lại

đây ân cần thăm hỏi, Phi Tâm cũng không phải ai cũng gặp. Nay nàng mượn

cớ cáo bệnh, cũng không cần phải đoan trang như ngày thường, có khi đơn

giản triệu vào mấy người vui vẻ một hồi, nhưng mà ngày nào cũng như thế, trên cơ bản là xem tâm tình. Tuỳ ý hơn rất nhiều so với ngày trước! Lâm Tuyết Thanh từ sau khi được thả ra hồi tháng sáu thì không thấy qua lại Cúc Tuệ Cung. Nhưng Tĩnh Hoa Phu Nhân vẫn như cũ, mỗi ngày đều lại đây

thăm hỏi một chút, chập tối hôm qua nàng lại đây không gặp người. Hôm

nay nàng vừa trở về từ chỗ thái hậu thì liền đến Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm

vẫn có vẻ thân thiết với nàng, Tĩnh Hoa Phu Nhân thấy bộ dạng nàng như

vậy quả là không giống với thường ngày, nhưng rốt cuộc không ổn chỗ nào

Tĩnh Hoa Phu Nhân cũng nói không nên lời. Cũng không giống như là giả

bộ, đúng là sau khi bệnh nặng người này đều vui mừng ham thích hẳn lên.

Coi như cả người đã nghĩ thoáng, không hề bắt lễ mà còn hiền hoà hân

hoan hơn nhiều!

Nàng tham kiến Phi Tâm, hai người tán gẫu mấy câu thì Tĩnh Hoa Phu Nhân lấy

ra một toa thuốc: “Mấy ngày trước nhờ phụ thân tìm một toa, nói là có

thể thông khí bổ huyết, rất hữu hiệu với việc trệ mạch khí ngưng. Cũng

không biết có tác dụng hay không, hôm qua đã cầm tới đưa cho tỷ tỷ. Kết

quả tỷ tỷ ngủ, cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay tỷ tỷ nhìn một chút,

nếu có thể thì để thái y phối thuốc uống một lần!”

Phi cười nhận lấy, Tĩnh Hoa Phu Nhân thật sự rất khôn khéo, nếu là chuẩn bị thuốc thì cái gì nàng cũng rõ. Nhưng đưa toa thuốc thì không giống vậy, qua tay thái y, phối thuốc gì vẫn là công của Tĩnh Hoa Phu Nhân, uống

không được cũng không phải lỗi của nàng. Phi Tâm nhìn một chút rồi nói:

“Nay đã trị được mấy tháng, hiện giờ cũng không thấy có gì không ổn. Cho dù không giống trước kia nhưng cái gì cũng đều nhớ. Chỉ là đầu óc không được tốt, phiền muội muội đã bận rộn lại còn phải nghĩ cho!”

“Tỷ tỷ sao lại nói vậy? Thật ra thì hiện giờ cũng không có gì, việc tuyển

tú kia sang năm mới bắt đầu ra sức, bất quá chỉ điểm trước để các phủ

chuẩn bị thôi. Nhưng thật ra là việc Trung thu, thái hậu muốn làm tốt

một chút, cho nên cũng không dám qua loa.