
àng một chút cũng không muốn vượt giới
hạn. Mà nay, lòng trung thành của nàng lại được sự chân tình của nàng
dẫn dắt, khiến cho nàng có khi quên hết bổn phận. Nhưng vừa mở miệng là
sợ hãi, dù sao không phải là chuyện nàng có thể quản mà tùy ý bình luận!
“Trước khi ngủ thì nghe được rồi sao?” Vân Hi hất mày mỉm cười, “Lúc trước có
nói tay nàng dài, dù sao vẫn tin nàng, có chuyện gì nàng cứ nói thẳng
đi!”
“Mấy cửa hiệu trong nhà thần thiếp trải rộng khắp miền nam. Nay Tam thúc
nhận chức hoàng thương, càng thêm mở rộng. Nhị thúc năm trước đã tiếp
nhận chức hội trưởng liên hội tổng thương ở địa phương, thêm cả hiệu
buôn nhà mẹ đẻ đại nương ở Phụng Thuận. Hiện giờ tất cả thương nhân lớn
nhỏ ở các tỉnh phía nam, tuy là không thuận theo nhà Lạc Chính nhưng vẫn giữ vài phần mặt mũi.” Phi Tâm nói tiếp, “Nay hoàng thượng thúc đẩy
chính sách mới, ruộng đất từ kế tục lâu dài biến thành phân phát, dân
chúng vô cùng ủng hộ. Về phần những thương nhân nhiều tiền nhưng địa vị
thấp thì càng là một chuyện tốt! Hoàng thân quốc thích cường hào ở địa
phương chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ, coi nhẹ lâu dài. Dĩ nhiên là chim yến
tước không hiểu chí thiên nga, cũng là do bọn họ không đặt mình ở vị trí này! Hoàng thượng nay ra sức triển khai chính sách mới, nhất định là
phải lập cương điển, những người không phục sẽ nghiêm khắc truy xét.
Nhưng người ta thường nói, duy trì thì phải cân nhắc, trị dài mà an lâu. Trị người, lấy đức mà phục, theo thành quả mà thuận. Cho nên…”
Phi Tâm đang chậm rãi nói, bỗng nhiên thấy sắc mặt Vân Hi kỳ lạ, thiếu chút nữa thì cắn cả đầu lưỡi mình. Nàng cười gượng: “Thần thiếp là giới phụ
nhân, kiến thức nông cạn, ngôn ngữ nhàm chán, thật sự là…”
“Ừ, vốn là nói rất tốt, hai câu cuối cùng có chút dư thừa.” Vân Hi cười
cười, đột nhiên xoay người đi ra trước án nhặt một tờ sớ đưa cho nàng.
Phi Tâm hoảng sợ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, liên tục lui về phía
sau, suýt nữa thì đụng vào góc tháp.
“Nói gì thì cũng đã nói rồi, không bằng ở đây làm thêm bước cuối đi?” Vân Hi rũ mắt nhìn nàng, “Trẫm cho nàng xem, nàng xem một cái coi sao?”
Phi Tâm nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời thở ra một hơi. Nhắm mắt nhận lấy
rồi lật ra xem, vừa thấy trên mặt là lời phê đỏ chót, quả nhiên hắn đã
phê xong tờ sớ này. Nàng nhìn một chút, môi nở nụ cười yếu ớt. Nàng khẽ
nói: “Hóa ra hoàng thượng đã sớm nghĩ tới!”
“Về nhà Lạc Chính, trẫm đã sớm nghĩ xong.” Hắn nhìn nàng khép tờ sớ lại,
“Chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, như thế là tốt nhất! Chỉ là thời cơ chưa
tới, đến lúc thích hợp, tất nhiên sẽ cho nàng gửi thư tới Hoài An, công
lao này không thiếu được phần nàng!”
Trong lòng nàng ấm áp, mắt mờ mịt như ngậm sương. Hắn nghĩ tất nhiên là chu
toàn và thỏa đáng hơn nàng, triều đình và hậu cung, hắn vĩnh viễn có
cách duy trì sự cân bằng. Hắn tất nhiên là cao thủ trong đó, âm mưu tự
nhiên mà tới. Cho nên, ngay từ đầu, cho dù không giao chiến với hắn
nhưng vẫn sợ hắn như trước. Bởi vì trong lúc đấu tranh bản năng đã nói
cho nàng biết, nếu va chạm với hắn sẽ thất bại thảm hại. Cho dù hắn
không dùng tới quyền thế và địa vị của mình, nàng vẫn không phải là đối
thủ.
Nàng chưa bao giờ hoài nghi tài hoa của hắn, hắn có khả năng trị quốc, vĩnh
viễn hiểu được cơ hội thích hợp giành lấy hiệu quả tốt nhất. Hắn vĩnh
viễn sẽ không chỉ dựa vào hỉ nộ bản thân mà dùng người tắc trách, hắn
vĩnh viễn biết loại người nào thích hợp nhất cho bộ phận nào. Tỷ như, cả nhà Lạc Chính! Quyền mưu và tình cảm ở hậu cung không thể tách rời, nếu nhìn không thấu điểm này, như vậy sẽ rất khó sinh tồn ở đây. Ở điểm
này, hai người bọn họ đều giống nhau!
Vân Hi ôm chầm nàng kéo lên trên tháp, tựa vào đệm dày nhìn hàng cây bên
ngoài qua lớp màn cửa sổ. Bàn tay hắn đặt trên bụng nàng: “Đợi thời cơ
thích hợp sẽ gửi thư đi Hoài An, sau đó nàng nghĩ thế nào thì thuyết
phục phụ thân nàng là được!”
“Điểm ấy hoàng thượng yên tâm, thần thiếp tất nhiên là có biện pháp.” Phi Tâm nhìn tay hắn, nhất thời có chút lúng túng. Hắn vừa nói xong, trong lòng nàng đã hiểu ra, lại có chút buồn bực.
“Bây giờ nàng không hiểu sai ý ta, vậy thì cũng không cần nhiều lời. Gần đây nàng sang Nghi Hưng Cung chăm sóc cũng mệt nhọc, một hồi ngủ một chút
đi.” Vân Hi khẽ nói xong, tay cũng không buông nàng ra, ôm cả người nàng vào trong ngực. Vừa mới sửa mũ lệch xong, mắt hắn nửa mở nửa khép có vẻ buồn ngủ.
Hai người đang im lặng, một lát sau nghe thấy bên ngoài lại có tiếng ồn ào
náo động, Vân Hi biết lại có một đám muốn vào, liền để cho Uông Thành
Hải tiến vào, dẫn Phi Tâm ra khỏi thư phòng Khải Nguyên Điện, ra ngoài
từ sau cửa nhỏ.
Xung quanh Khải Nguyên Điện hiện giờ bố trí chỗ nghị sự cho nội các, công
thần được triệu vào không ít, hơn nữa còn có quan tả hữu các vụ lui tới
rất nhiều!
Phi Tâm ít ngày trước nghe Uông Thành Hải nói thì sau đó động tâm can, hôm
nay nàng tìm một thời cơ hiếm có, giả trang thành cung nữ mà tới. Nhưng
Khải Nguyên Điện bên này cung nữ cũng ít hơn, thái giám thì tương đối
nhiều. Tuy nói lúc đi ra Phi Tâm cũng có chút lo lắn