g đoán được, ngày dài mới có thể
chứng minh. Bất quá thiếp chỉ là muốn định lòng chàng, trăm phương ngàn
kế cũng tuyệt đối không hời hợt!”
Vân Hi nhìn nàng cười một cái: “Bây giờ nàng cũng coi như là trở về từ cõi chết, không uổng công bệnh trận này!”
Mặt Phi Tâm càng đỏ, nàng tiếp tục nói: “Tâm chàng đã ở đây, cuối cùng
thiếp cũng nên thông cảm một chút. Cho dù đi qua chỗ khác…”
“Không phải có được tiếng tốt dễ dàng lắm sao?” Hắn cười càng lúc càng kỳ
quái, “Nếu có ngày ta bốc hơi đi vụng trộm, nàng chớ có đến tìm ta khóc
lóc!”
Phi Tâm vô cùng lúng túng, trừng mắt nghẹn một lúc lâu mới nói: “Nếu là như vậy…”
Hắn thấy nàng toàn thân ngâm trong nước nóng, hơi nước lượn lờ ấm áp như
sương mù, càng toát ra vẻ mê người. Đưa tay ôm hông nàng để nàng nửa
nằm, hắn rũ mắt nhìn nàng: “Nếu là như vậy, nàng phải như thế nào?”
Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Để thiếp nghĩ một chút. Thiếp cũng không biết như thế nào cho phải…”
Vân Hi phủ tay lên môi nàng: “Ta biết nàng nhất định có thể chịu đựng. Dù
có chịu đựng đến chết nàng cũng chịu. Không phải nàng vô tình, cũng
không phải nàng khoan dung. Mà là trung thành đến cổ hủ! Nhưng ta không
muốn để nàng lại thông cảm những thứ này, cho dù ta biết rõ nàng hoàn
toàn có thể chịu đựng hơn được nữa. Trước kia nàng nói rất đúng. Tất cả
đều không đáng giá một đồng! Ngự sách triều đình cũng không nhất định
phải nhờ đến hậu cung. Tóm lại là đừng nghĩ nữa!”
Nàng nhìn ánh mắt của hắn rồi hít vào một hơi: “Thật ra thì chàng không muốn giả bộ, thiếp cũng không muốn để chàng giả bộ. Bằng không cứ dứt khoát
quên đi. Thay vì để người ta nói hoàng thượng thiên vị Quý Phi bỏ rơi
các cung khác, không bằng để thần thiếp mê hoặc thánh tâm, nhận lấy ác
danh yêu nghiệt ngang ngược bá sủng.”
Vân Hi cắn răng: “Nàng nghỉ ngơi không được hai tháng lại bắt đầu phạm vào tật xấu!”
“Vậy thì không phải hoàng thượng lạnh nhạt chư cung mà là thần thiếp không
thể khoan dung. Hoàng thượng lại có thể dễ dàng tha thứ cho thần thiếp,
đủ để chứng minh hoàng thượng tình dài không quên người cũ! Hoàng thượng có thể mượn chuyện này mà chèn ép nhà Lạc Chính, để cho bọn họ cả đời
không thể mượn nữ nhân mà tiến thêm được nữa. Cả nhà Lạc Chính thiếp
cũng có thể được bảo vệ. Chỉ phú quý không làm nên. Thái hậu thấy gia
thế thần thiếp không được việc gì cũng sẽ quên hết mấy chuyện kia. Thiếp và chàng có thể làm bạn lâu dài trong cung!” Phi Tâm đưa tay tìm tòi
bên dưới người hắn, “Chúng ta đều là những người thiết thực nhất, đương
nhiên muốn kết quả tốt nhất. Như vậy có thể nhìn xem: Đời này dù không
thể gắn bó, tình này sẽ không đổi thay!”
Vân Hi im lặng nhìn nàng nổi lên từ trong ao, vén chiếc khăn nhung lên rồi
mới lên tiếng: “Thanh danh của nàng không thể ném đi. Ác danh này cũng
không để nàng gánh! Nàng có thể thương lượng trước với ta cũng coi như
minh mẫn. Ghen tị chính là thất đức. Đến lúc đó bàn luận trên triều cũng rất khó.”
“Thiếp không cần.” Phi Tâm nhìn hắn, “Không cần thanh danh cũng được!”
“Nàng để ý thanh danh nhất, sao lại không cần? Bảo nàng ở lại đây, cũng không phải là để nàng giữ lại tiếng xấu!” Hắn cười cười, “Lúc trước năm lần
bảy lượt ra hiệu cho nàng, nàng đều phản ứng không kịp. Bây giờ tiếng
tốt hay mạng sống đều hiểu rõ, tiếng tốt còn thân hơn cả cha ruột nàng!”
Phi Tâm thẹn thùng, rũ mắt xuống. Hắn buông nàng ra, cầm lấy áo choàng trên kệ, Phi Tâm vừa thấy thì thuận tay khoác vào thay hắn. Hắn vừa xuyên
tay áo vừa nói: “Năm trước ban tước cho phụ thân nàng, bởi vì chuyện
sinh non kia mà gấp rút, hiền đức của nàng vậy là đủ rồi. Nay chỉ còn
thiếu một đứa trẻ thôi! Về điểm này đúng là món nợ dai dẳng, cứ canh
cánh trong lòng thái hậu. Bà vì thể diện hoàng thất, cho dù tức tối ở
trong bụng cũng sẽ không nói ra. Bây giờ nàng vì tức ngực ngu ngốc mà
tính tình khác trước, ta hôm nay thăm nàng cũng như thường ngày giúp
nàng vui vẻ vậy, lại còn nói tốt cho nàng. Có thể thấy cách của nàng
đúng là hữu hiệu! Vất vả lắm mới đi đến nước này, sao có thể đột nhiên
trở thành đàn bà ghen ghét đố kỵ? Lam Song Trì kia mang tiếng xấu bên
ngoài đã không tính toán rồi, không cần mỗi tháng tiến cung hầu hạ chủ
tử. Nhưng nàng ta chẳng qua là quan quyến, hơn nữa lại là chính thê của
Tả Hàm Thanh. Nay nàng làm như vậy, thiên hạ làm sao chấp nhận một người ghen tị không khoan dung làm quốc mẫu? Lúc lập hậu, nào không có tiếng
phản đối nổi lên bốn phía? Đừng có làm hỏng thanh danh của nàng! Trong
hậu cung này, ta muốn thế nào thì cứ thế ấy đi, ta không muốn lại còn
cưỡng ép ta? Hơn nữa, ta có thể lo được mấy người? Ai không rõ tâm tư
của ai? Làm sao còn tận lực?”
Hắn thấy nàng rũ mày, lấy khăn phủ lên đầu hắn. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn
mềm mại, cần cổ mảnh khảnh trắng sáng lộ ra độ cong hoàn mỹ. Sau một lúc vẫn không nghe thấy nàng đáp lại, hắn nhất thời ôm cổ nàng: “Bên ngoài
phiền thật, nàng cũng đừng thừa dịp lúc ta không có thời gian rảnh rỗi
thì làm bậy! Chủ ý của nàng, đừng tưởng là ta không biết!”
“Không dám.” Phi Tâm nghe xong ngẩng đầu đ