nàng, nay hắn tất nhiên là hiểu ra. Nàng bắt chước Nguyễn
Tuệ, là cách duy nhất có thể giúp nàng tồn tại ở đây. Nàng chỉ muốn ở
đây đến già, đến chết. Thứ nàng muốn, chỉ dùng cả đời mình đổi lấy nền
tảng vinh quang của nhà Lạc Chính. Vào cung lâu dài, triều đình sẽ căn
cứ vào thời gian phi tần ở trong cung mà dần dần gia phong cho gia tộc,
đến khi chết lại phong thêm một lần. Nàng muốn trụ ở đây, có thể chết
nhưng không thể ngã, cho dù phải chết cũng phải chết trong quang vinh!
Hắn quấn tóc nàng lại, đen nhánh trơn mềm nhưng vững chắc. Những chuyện
này, nàng cũng không chịu nói, là hắn về sau từ từ mới hiểu được. Tình
cảm với nàng càng sâu, hắn càng hiểu rõ. Nay nghe nàng nói, lại càng
thêm nhận thức một chuyện khác trong lòng. Nàng chịu nói với hắn, chỉ
biết nói với hắn!
“Năm đó trước khi tiến cung, chỉ là muốn nếu có thể qua ba vòng vào hoàng
cung, cho dù không được sắc phong thì kém nhất cũng có thể làm một nữ
quan, phân đến Lục thượng làm việc vài năm, đến lúc đó trong nhà cũng có thể thêm thể diện. Nếu có thể khá hơn chút, hoặc là có thể được chỉ hôn cho hoàng thân quốc thích, cả nhà cũng coi như bấu víu được hoàng thân. Còn nếu khá hơn nữa…” Nàng hơi cười cười, dung nhan hết sức động lòng
người, “Những thứ thần thiếp và cả nhà muốn đều quá đơn giản, nào biết
vừa tới hoàng thành, ti nha trong phủ ngoại trú liền ném bài tử ra. Thần thiếp mang theo rất nhiều tiền, lại không biết chuẩn bị như thế nào!
Lúc ở quan dịch, thần thiếp cứ nghĩ trong nhà đang tha thiết chờ đợi,
lúc ấy đã cho rằng coi như chết thật rồi!”
“Ai ngờ không quá vài ngày, trong cung lại tới nữa, nói có tú nữ trúng
tuyển vì bị bệnh mà thoát bài, cho người ta bổ sung thay vào. Thần thiếp chỉ cho là vận khí quá tốt, làm sao biết được là thái hậu thấy thần
thiếp trong danh sách thì cố ý đề bạt!” Phi Tâm nửa khép mắt thì thầm,
“Gặp thái hậu, thần thiếp liền hiểu được. Tiến cung là cơ hội duy nhất
của thần thiếp, nhưng lần này vừa vào lại khó gặp gió êm sóng lặng. Nếu
bởi vì e ngại mà không chịu, làm sao có mặt mũi gặp người nhà ở Hoài
An!”
Thời gian trôi qua, đầu mùa xuân năm Tuyên Bình thứ mười hai, nàng mang theo hy vọng của một nhà ngàn dặm xa xôi mà đến. Đó là lần đầu tiên trong
cuộc đời nàng bước ra khỏi gia môn, lần đầu tiên, cho dù đi hơn ngàn dặm về phía bắc, đi vào trung tâm giàu có nhất, hoa lệ nhất Cẩm Thái!
Đến kinh thành Vĩnh An, sầm uất phồn thịnh không cần phải nói. Bên trong
hoàng thành, nhà cửa chỗ nào cũng có, vương phủ cao quý, thế gia đại
tộc, danh môn quý thích, đều ở kinh đô! Ở Hoài An, nàng có thể đứng đầu
trúng tuyển, nhưng đến kinh thành, Hoài An lại được tính là cái gì?
Chẳng qua chỉ là một cái xó nho nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn miếng đất.
Tú nữ các nơi đưa đến đều là danh môn khuê tú. Nàng chỉ là một nữ nhi của
tiểu quan giám sát lương thực, nội phủ ném bài tử của nàng, dù sao cũng
hợp lý!
Phi Tâm vẫn nhớ rõ ngày đó gặp thái hậu, trong cung vòng quanh uốn lượn,
thềm cao điện dày, ngói xanh tường đỏ, trong cung cũng nói, hai bên đều
là đèn lồng ngọc lưu ly. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, từng cục gạch
từng viên gói, đều khắc ghi cao quý và tôn vinh, cũng chứng kiến hèn mọn và suy bại. Nơi này có thể thực hiện tất cả giấc mộng của nàng, đi trên con đường đến Thọ Xuân Cung này, tuy là làm cho lưng nàng đổ mồ hôi
lạnh, nhưng nhiệt huyết trong lòng lại sôi trào. Là sợ hãi hay là kích
động, lúc này nàng đã không thể xác định được nữa. Nàng chỉ biết, nàng,
nhất định phải ở đây!
Chỉ có ở lại, nhà Lạc Chính mới có hy vọng. Chỉ có ở lại, mười sáu năm nàng khổ sở chống đỡ mới có ý nghĩa! Cho nên, mặc kệ là lý do gì, nàng nhất
định phải bám trụ nơi hoa lệ nhất, dùng hết toàn lực mà ở lại.
Thái hậu nói, nàng trời sinh giống Tuệ Quý Phi đã mất, cho nên đặc biệt muốn nàng vào đây, xem như cho hoàng thượng chút an ủi. Phi Tâm cũng không
ngu ngốc, sự tình đương nhiên không chỉ có như thế. Nếu không, thái hậu
không cần phải tự mình tiếp xúc với một nữ nhi tiểu quan trông coi lương thực ở miền nam, vô quyền vô thế. Đây là cơ hội duy nhất để nàng bước
vào bên trong nơi ngói xanh tường đỏ này, cho dù muốn nàng làm cái gì,
nàng cũng đều vâng theo!
Quả nhiên, ba vòng tuyển chọn thuận lợi thông qua. Trở thành người cuối
cùng trong số tám – mười người được điểm phong, chịu sự huấn luyện cung
quy ở Khánh Tường Điện, trừ cái đó ra, nàng còn phải học tập mỗi lời nói mỗi hành động của Tuệ Quý Phi, thần thái cử chỉ, muốn nàng vui cười,
giọng nói dáng điệu thế nào đều giống như thật. Những cô gái kia ở cùng
nàng, thiên tư bách mĩ, oanh bay bướm lượn. Các nàng thường xuyên bàn
luận chưa bao giờ gặp mặt thánh thượng, nói thánh thượng tuổi tương
đương với các nàng. Nàng lại không nghĩ giống với các nàng! Chẳng qua
đây là chuyện mà nàng không thể chọn, nay nàng chỉ là con cờ trong tay
người khác. Nhưng tuy là binh sĩ nhỏ nhất, nàng cũng biết bày mưu tính
kế. Nếu nàng đã vào đây thì sẽ không dễ dàng ngã xuống, làm quân cờ của
ai cũng không sao cả, bị người lợi dụng cũng không hề gì. Từ kh