Polaroid
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211014

Bình chọn: 10.00/10/1101 lượt.

cũng không chịu để cho nô tài tới gần

người. Quý Phi ngoài mặt hoà nhã, hoàng thượng cũng không chịu cho nàng

thể diện. Thái hậu lại từng bước ép sát, một mực lấy Quý Phi làm đầu

thương, Quý Phi đạp chân lên vách núi, không một ngày sống yên ổn.

Thường Phúc nói không sai, Quý Phi có được hôm nay quả không dễ!

(*) gãy răng nuốt máu: thành ngữ ý nói trải qua sự đau đớn, mất mát vô cùng lớn

Vân Hi nhìn lướt qua bên trong trà, đưa tay cầm lấy một chén nhấp một ngụm: “Trẫm ngủ ở đây một lát, tạm thời không ra.” Tú Linh gật đầu, nhẹ giọng đề nghị: “Vậy không bằng nô tì đưa thêm một chút nước sạch cho hoàng

thượng?” Vân Hi đáp lại, nằm xuống sát bên Phi Tâm. Trong Càn Nguyên

Cung cũng có một khối đá nóng như vậy, lớn hơn của nàng rất nhiều, chẳng qua hắn đã lâu không nằm ngủ trên đó. Hôm nay đột nhiên cảm thấy, cho

dù ở trong cung cũng có thể cảm nhận được tinh khí núi non tươi đẹp,

muốn xem đang mang tâm tình gì! Kiếp phù du bận rộn, nhưng thỉnh thoảng

tranh thủ thời gian thật là sảng khoái khôn cùng!

××××××××××××

Phi Tâm ngày trước không ngủ trên khối đá này. Nàng ngại cứng. Có khi miễn

cưỡng nằm một lát đã thấy muốn đi rồi. Nhưng hôm nay nàng lại có thể ngủ một giấc thoải mái như vậy, một chút cũng không cảm thấy cấn. Thậm chí

còn có tác dụng tựa như giải lao. Khó trách mọi người nói đây thật tốt!

Vân Hi cười nhìn nàng. Một thân biếng nhác, vẻ mặt đầy xuân tình. Quả

thật người nhìn đến mê muội!

“Ngủ một buổi, lại ra nhiều mồ hôi. Ngâm một hồi đi!” Nói xong, hắn ôm nàng, thong thả đi đến bên cạnh ao, ngồi xuống dọc theo bậc thềm. Ngang lưng

hắn là một chỗ nước xoáy, dòng nước dội lên Phi Tâm đang làm tổ trong

lòng hắn. Hí nửa mắt ngâm dần trong nước lại có chút buồn ngủ. Nước ấm

quả là thích hợp. Không giống như ao thuốc nóng kia, bên trong còn mang

theo hương sen hương lan nhàn nhạt. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng quá mệt

mỏi, chỉ dựa vào một tí sức lực mà chống đỡ. Hắn ôm nàng cũng có phần

nửa mê nửa tỉnh. Đưa một chén nước hoa hồng cho nàng từ từ uống hai ngụm giải mệt. Cơ bắp đường cong cả người hắn đều thả lỏng ra. Nắm tay nàng

lượn qua lượn lại trong nước, giống như một đứa trẻ nghịch nước: “Nàng

nghĩ thế nào mà xem loại sách này?” Hắn vẫn tò mò, cúi đầu nhìn nét mặt

thẹn thùng của nàng.

Phi Tâm vừa mới tỉnh lại, cũng cúi đầu không nhìn hắn. Im lặng một hồi nàng mới nói khẽ: “Sách kia là hơn hai năm trước thần thiếp để Thường Phúc

tìm giúp! Sau lại không biết ném ở đâu nên cũng không tìm ra. Ai ngờ lại rơi trong khe hở!” Mặt nàng đỏ tía, nàng thì thào. “Lúc ấy” là trước

khi tiến cung, là vì muốn bắt chước Tuệ Quý Phi lâu dài. Thái hậu muốn

mượn nàng lấy được tâm hoàng thượng, vì lúc ấy chỉ có Ninh Hoa Phu Nhân

hộ giá. Nhưng nàng tiến cung hai năm cũng không có thành tích gì. Tuy

rằng hoàng thượng theo ý của thái hậu, cũng lập nàng làm Quý Phi, nhưng

thái độ với nàng không lạnh không nóng. Cả ngày chơi đùa với hoa, thái

hậu cũng thấy nàng không có năng lực!

Sau lại đơn giản sai Phi Tâm làm chút việc loại trừ đám phi tần. Rõ ràng đã muốn vứt bỏ nàng. Trước lợi dụng địa vị cao của Phi Tâm đả kích một số

phi tần bà không vừa mắt. Cũng như lại lấy một người khác tùy tiện làm

nàng xuống đài.

Phi Tâm nhìn ra ý đồ của thái hậu, nhưng nàng lại không thể phản kháng.

Biết rõ còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục thân

bại danh liệt, cho nên lúc ấy nàng một bên bồi dưỡng một vài nữ tử địa

vị thấp nhưng có chí khí, một bên lại tỏ ý với một số ngoại thần căm

ghét Nguyễn thị. Hết thảy đều là vì có thể tận lực giữ lại địa vị không

ngã! Đương nhiên nàng cũng tự mình tìm hiểu nguyên nhân, cho rằng hoàng

thượng phiền muộn nàng chủ yếu cũng là bởi vì nàng cứ trầm lặng mà không tỏ ra thích thú gì. Tú Linh và Thường Phúc cũng vì thế mà thỉnh thoảng

khuyên nàng sửa đổi, nàng lúc ấy cũng nhân nhượng cả buổi mới để cho

Thường Phúc chuẩn bị quyển sách để nàng học một chút. Nhưng tính tình

kia của nàng được dạy dỗ mười mấy năm, sao có thể nói sửa liền sửa? Chỉ

nhìn hai mắt cũng đã khinh bỉ bản thân, trong đầu toàn là những thứ phi

lễ chớ nhìn, rốt cuộc là không để nửa điểm vào mắt, dứt khoát vẫn là đi

đúng đường của mình. Nào biết hôm nay lại làm cho hắn giở giọng như vậy!

Vân Hi cầm tay nàng nói khẽ: “Lần trước, bởi vì tra bản án cũ kia mà ta kéo hết đám ngoại thần có liên quan với nàng ra, tuy nói là thái hậu vô

cùng kinh hoàng nhưng về sau cũng không có ai lại mượn việc này tìm nợ

cũ!”

Nàng hiểu ý hắn, một lần đơn giản sạch sẽ, về sau chớ lật lại vụ này. Nhất

thời nàng dựa vào vai hắn nói: “Thần thiếp có thể làm Quý Phi, cũng là

nhờ vào sự chèo chống của thái hậu. Nếu không có thái hậu, thần thiếp

tuyệt đối không có ngày hôm nay! Về sau thái hậu cảm thấy thần thiếp vô

năng, cũng không thể giữ được tâm hoàng thượng, thần thiếp sợ thái hậu

sẽ có một ngày tức giận, cho nên….” Phi Tâm mím môi, giương mắt nhìn

hắn, nói tiếp, “Thần thiếp nghĩ rằng chết già ở trong cung này cũng

được, cuối cùng triều đình có thể gia phong cho phụ thân.”

Hắn cúi đầu nhìn