ng nương dùng nhiều lực lắm! Nàng và Uông Thành Hải đều ở bên ngoài giậm chân, tiếng gì nghe mãi cũng không đúng, cứ mơ mơ hồ hồ,
khiến cho hai người vô cùng lo lắng, nghi ngờ chủ tử đối phương có gì kỳ lạ! Đương nhiên Uông Thành Hải càng cứng rắn hơn chút, Tú Linh lại
không dám hó hé gì mà trừng hắn, nhưng mà cũng sẵn lòng lui ra xa nửa
bước.
Qua một hồi lại không nghe thấy động tĩnh gì, Tú Linh ở bên ngoài bắt đầu
luống cuống, cứ thế mà muốn vọt vào, khiến Thường Phúc ôm cổ. Thường
Phúc thấp giọng kêu: “Bà nội của ta, người yên tĩnh một chút đi? Chủ tử
chúng ta có được ngày hôm nay không dễ! Người đừng có đi vào phá hư
chuyện!”
Tú Linh thấy Uông Thành Hải dán lỗ tai vào, vô cùng chuyên tâm nghe ngóng ở góc tường. Sắc mặt nàng càng tím ngắt, thật là không còn cách nào khác, đành phải vặn lỗ tai Thường Phúc cho hả giận. Thường Phúc đau đến mức
mặt muốn biến dạng, trừng mắt nói: “Người định vặn nô tài chết sao? Đến
lúc đó đừng để nô tài lại dội sấm vào trong cung cho người coi!” Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “nô tài” làm Tú Linh tức giận đến mắt trợn trắng!
Bên ngoài náo loạn cả buổi, yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên Uông Thành Hải vẫy tay với Tú Linh, hắn nghe thấy bên trong hình như có tiếng hoàng thượng gọi người. Tú Linh vừa thấy đã bỏ Thường Phúc lại mà đi qua, Uông Thành Hải bên này vội vàng sai người bưng trà bánh giao cho Tú Linh.
Hoàng thượng luôn luôn để Uông Thành Hải tự mình xử lý. Nhưng bên trong có
Quý Phi, Uông Thành Hải to gan đi vào thật rất không tiện. Thật ra thì
Uông Thành Hải cảm thấy thói quen này của Quý Phi rất có ý tứ, chủ tử
trong cung phần lớn trước khi tiến cung đều là hào môn quý tộc, Quý Phi ở nhà cũng là hô nô gọi tì. Nô tài cũng là một loại tài sản, có thể tùy ý sử dụng và phá hủy. Vào trong cung, quy chế cấp bậc càng thêm nghiêm
minh, địa vị không ngừng tăng lên, nô tài bên người chỉ nhiều không ít,
hầu hạ chủ tử khó tránh khỏi động chạm, chủ tử chỉ cần hưởng thụ thì
thôi, làm sao để ý chuyện khác? Huống hồ thái giám đã tịnh thân, dồi dào sức lực hơn cung nữ, có một số chủ tử lại càng dựa vào thái giám, căn
bản không cần kiêng kỵ trước mặt nô tài! Nhưng Quý Phi lại cực kỳ sĩ
diện hảo, hơn nữa lại không quen để thái giám hầu hạ bên người. Uông
Thành Hải đương nhiên biết điểm này của nàng, dứt khoát để cho Tú Linh
tự mình đi vào.
Bên góc điện đều là ao hồ, lớn một cái, nhỏ có bốn năm cái, còn có tủ y
phục hai mặt cùng gác lửng sánh đôi với suối nước nóng thơm mát. Lúc này Tú Linh đi vào, nhìn rèm sa rũ xuống, như sương như khói. Nàng không
dám đi ra xa nhìn, chỉ mơ hồ thấy trên đài bên cạnh ao có bóng người!
Vân Hi đang gối đầu lên thạch đài, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Phi Tâm đang
ngủ thiếp bên cạnh hắn. Mới vừa rồi hai người ồn ào một trận, làm hại
hắn lại muốn nàng, cuối cùng nàng ngay cả tắm cũng chưa tắm, cứ để hắn
vắt khăn nóng xoa xoa rồi ngủ.
Nằm trên nền đá nóng rất mệt, thân thể Phi Tâm mềm nhũn thành ghềnh, hơi
nóng khoan khoái, cả người cứ như tan chảy vậy, không bao lâu thì ngủ
thiếp đi. Vân Hi ngủ một lúc thì cảm thấy miệng khô, vừa rồi hai người
ầm ĩ trên tháp thành một đống lộn xộn, vốn chuẩn bị trà rượu ngon gấp
mấy lần, nhất thời thấy nàng ngủ, hắn liền muốn uống trà.
Tú Linh chậm rãi bưng trà qua, Phi Tâm đang khoác áo choàng tắm của Vân
Hi. Nàng đang ngủ trong lòng Vân Hi, vừa hay giúp hắn che một chút cảnh
xuân! Chỉ có điều hắn cũng không để ý, Vân Hi từ nhỏ lớn lên ở trong
cung, không ngại để lộ thân thể ở trước mặt nô tài, huống hồ hoàng đế
lâm hạnh phi tần, đều phải được ghi chép lại. Nô tài ở trong mắt hắn
trên cơ bản chính là công cụ có mục đích, lại nói tiếp, mấy năm nay hắn
cũng đã bồi dưỡng một ít cảm tình với Uông Thành Hải. Hắn có vẻ tịch
mịch, thái hậu năm đó tuy rằng dẫn hắn vào trong tâm cung nuôi nấng,
nhưng dù sao cũng không thể như cha mẹ dân gian đối với con cái bình
thường, từ nhỏ bên người hắn đã có nhiều nhóm nô tài lượn quanh, chỉ có
chủ tớ không có bằng hữu. Nhưng thật ra Uông Thành Hải trước đây thái
hậu thấy hắn lớn hơn hoàng thượng mấy tuổi, để lại bên người hoàng
thượng chơi đùa lâu dài cũng được, cũng là bồi dưỡng một người ăn ý.
Uông Thành Hải rất hiểu việc nhìn sắc mặt Vân Hi, không giống như nô tài khác một mực chỉ biết nghênh đón không hề thích thú. Hơn nữa đối với
phương diện sinh hoạt của Vân Hi, sự chăm sóc của hắn có thể nói là vô
cùng tỉ mỉ chu đáo, tạo thành thói quen cho Vân Hi.
Vân Hi biết một số tật xấu của Phi Tâm, vẫn cho nàng mấy bộ màu sắc và kiểu dáng phối hợp khác nhau. Hắn thuận tay chộp tới cũng không phân biệt là của ai. Có khi cũng không biết vì sao, hắn không tự chủ được mà nhân
nhượng một ít thói quen nhỏ của nàng mà hắn cho rằng không cần thiết.
Ngay cả Tú Linh cũng thấy, ngoại trừ kích động thì cũng có chút cảm
động!
Trước kia hoàng thượng cứ nổi tính thì chẳng ngó ngàng gì tới, làm sao còn
phân biệt được chính điện thiền điện phòng khách hành lang? Chỉ để ý
niềm vui của bản thân, mặc kệ chết sống của Quý Phi. Quý Phi gãy răng
nuốt máu (*), ba năm vùng vẫy