Duck hunt
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328023

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

bại lộ, vốn có ý

định nhận tội cùng Lâm Hiếu, nhưng ngày đó thư từ qua lại với Lâm Hiếu

rất nhiều. Sợ lại liên lụy đến gia đình ở Hoài An, lại nghĩ đến chuyện

hoàng thượng nể trọng Lâm Hiếu, cuối cùng lại sợ hoàng thượng khó xử,

thái hậu đa tâm, nàng đành không muốn liên lụy người khác, dứt khoát để

cho Thường Phúc và Tú Linh đến tố giác với thái hậu, đồng thời nhận tội! Sau lại vì hoàng thượng tra xét cặn kẽ không ngừng, càng lúc càng thấy

thẹn với hoàng ân, nay nàng nói hết mọi chuyện ra, nguyện lấy thân để

giữ gìn thể diện cho hoàng thất. Người nhà ở Hoài An xa xôi cũng không

biết việc này, chỉ khẩn cầu hoàng thượng bảo vệ danh dự gia đình!

Nếu tuyệt bút này viết sớm mấy ngày, thái hậu nửa điểm cũng không tin.

Nhưng hiện tại sự tình đã tra ra đến nước này, chứng cứ trước kia của bà cơ bản là trăm ngàn chỗ hở. Mà Thường Phúc và Tú Linh là hai nhân vật

mấu chốt, mỗi lần tra hỏi thì trước sau không đồng nhất, mâu thuẫn rất

nhiều. Lúc ấy thái hậu tức giận, làm sao nghĩ được nhiều thế này. Nay

nghĩ lại, Thường Phúc và Tú Linh đều vào cung từ nhỏ, ở trong cung nhiều năm nên đã sớm biết đạo lý một khi chủ tử thất bại, nô tài cũng sẽ khó

sống. Làm sao có thể nhận tội thẳng thừng như vậy?

Quý Phi cho là đã nắm được điểm yếu của Lâm Hiếu, cho nên đúng là có khả

năng tham tiền của Lâm Hiếu. Nhưng nàng là một nữ nhân hậu cung, cho dù

có bày bố bí mật thận trọng thế nào đi nữa thì Đại Tư Mã là loại nhân

vật nào, làm sao nàng nói giết một cái là giết được? Tra xét lâu như

vậy, đủ loại bằng chứng qua lại của phụ thân chất cao như núi, nhân

chứng liên lụy chừng hơn trăm người, so với hành vi của Quý Phi càng

khiến cho người ta giận sôi gan! Quý Phi tuy là tham lam đáng giận,

nhưng lúc này cũng đã bị làm cho điên khùng ngây ngốc. Nàng chẳng qua

vào cung được năm năm, cũng hiểu chuyện này không thể điều tra sạch sẽ,

cho nên nguyện ý chết cho xong việc, đỡ phải liên lụy người nhà, không

bằng tận trung vì hoàng thượng! Nhưng thật ra Nguyễn Tinh Hoa bà hai

mươi năm làm thái hậu lại không rõ đạo lý bụi đất đã lắng, có đào lên

cũng vô dụng Tinh Hoa càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ càng hối hận. Hoàng thượng là vì

Nguyễn gia bọn họ, tận tình tận nghĩa, là bà không đủ khả năng, nay lại

còn lòi ra đống chuyện thối nát của phụ thân mình. Bà càng nghĩ càng

thẹn, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng sợ. Năm đó hoàng thượng không

tra là đúng, không tra không phải là vì buông thả hung thủ, căn bản

chính là bảo vệ cho Đại Tư Mã!

Đáng hận chính là Lâm Tuyết Thanh kia, nhất thời trong lòng đố kỵ nổi tâm

độc, bất chấp người trong nhà mà nói chuyện ngân lượng này ra. Nay lại

muốn bức tử Quý Phi để bảo vệ cả nhà nàng ta! Nếu lúc trước không phải

Lâm Tuyết Thanh này ngu xuẩn, Nguyễn Tinh Hoa bà sao có thể ngay cả

chuyện của Nguyễn Đan Thanh cũng không biết?

Lúc hoàng thượng Nam tuần thì tình thâm với Quý Phi biết bao, nay lại bức

người đến nước này, bảo hoàng thượng làm sao mà chịu nổi?

Tinh Hoa ngồi trong chính điện ở Thọ Xuân Cung, đuổi tất cả mọi người không

được phép vào. Vân Hi ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, Tuyết Thanh

đang quỳ mặt đầy nước mắt! Tinh Hoa nhìn bộ dạng lạnh lẽo kia của Vân

Hi, trong lòng đau xót, đến cả môi của bà cũng co giật!

Mấy ngày này đúng là giày vò mẹ con bọn họ không được yên thân. Tinh Hoa

hồi thời tiên đế trấn giữ hậu cung, phi tần của tiên đế cũng không

thiếu, nhưng mà không làm cho người ta đau đầu tan nát cõi lòng như bây

giờ. Bà chưa đầy mười sáu tuổi đã vĩnh viễn bước vào chốn cấm cung, khi

đó tiên đế còn ở đông cung, sau khi tiên đế đăng cơ, mỹ nữ vô số khắp

cung phòng, từ lúc Thục Phi vào cung, tiêu phòng của Nguyễn Tinh Hoa bà

bắt đầu vắng lặng. Tiên đế độc sủng Thục Phi, khi đó bà làm sao không

đau, làm sao không hận? Bà từ trẻ đã vào cung, toàn tâm toàn ý dấn thân

vào hoàng thất, phải trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu vì hậu cung, nói

bao nhiêu lời dịu dàng vì tiên đế, nhưng lại không ngăn được Thục Phi

xinh đẹp!

Tiên đế từng có một lần muốn phế bà mà lập Thục Phi làm hậu, may mà bà không có chỗ thất đức, lại có cái đỉnh của Nguyễn gia ở phía sau mới miễn

cưỡng giữ được địa vị! Từ lần đó về sau, bà cũng nản lòng thoái chí.

Thục Phi chỉ có thể sống trong sự sủng ái của tiên đế, mỏng manh như

bông hoa trong phòng ấm. Màu sắc hậu cung thế nào, tiên đế sao có thể

một lòng lâu dài? Thục Phi sau lại buồn bực không vui, sinh hạ Vân Hi

không đến hai năm thì sinh bệnh.

Vân Hi là con út của tiên đế, khi đó tiên đế ngày càng bệnh đến hôn mê bất

tỉnh, trong triều hỗn loạn không yên. Chư vương vì tranh ngôi vị thái tử mà bận túi bụi, nào có người trông nom đứa con nho nhỏ này! Bà không hề so đo hiềm khích lúc trước, đem Vân Hi về nuôi. Đương nhiên, bà có mưu

đồ của bà, nhưng trong đó cũng có phần dịu dàng. Đứa nhỏ này trở thành

vũ khí đanh thép nhất của bà, lúc ấy bà chỉ biết, chỉ có giúp Vân Hi

thượng vị, bà mới có thể giữ được vinh hoa của Nguyễn gia! Bà không có

con trai, một thái hậu không có con trai, hoàng tử nào leo lên được ngôi vị hoàng đ