
t tờ giấy dưới góc bàn. Hắn nhặt lên xem, đúng là tuyệt
bút của Quý Phi. Hắn trình lên cho hai người xem. Vừa thấy thì thái hậu
hoàn toàn hiểu ra. Hoàng thượng lại chịu không nổi, cả người lắc lư lảo
đảo, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh!
Trong lòng thái hậu đau khổ tột cùng. Mấy ngày qua hoàng thượng chịu đựng đến gầy như một bộ xương, ngày ngày bất an.
Thù cũ liên quan đến rắc rối lần này bao nhiêu phần? Nợ cũ của Đại Tư Mã
trăm mối chằng chịt. Điều tra xuống dưới nữa sợ là phải diệt tộc. Thái
hậu vừa sợ vừa hối hận. Tuyệt bút này lại làm cho thái hậu khó xử! Cũng
không ngờ rằng nàng lại có tấm lòng này!
Nay nàng tỉnh lại, cả người cứ như ngu ngốc vậy, mở miệng ra còn nói giọng nam? Làm sao còn đối mặt với hoàng thượng!
“Ngươi còn nhớ đây là đâu không?” Thái hậu nhìn Phi Tâm, nhẹ giọng mở lời.
“Nhớ rõ mà, thái hậu bà bà!” Phi Tâm nghe bà nói xong thì nở nụ cười, “Cúc Tuệ Cung, đúng không?”
Thái hậu hít nhẹ một hơi, nhất thời đứng dậy, dời tấm bình phong ngăn ở bên
giường. Nhìn hoàng thượng một chút, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vẫy tay gọi mấy tên thái y đến: “Quý Phi sao lại thành ra như vậy?”
“Mạch tượng Quý Phi không thông, trong họng có đàm, khí huyết kém, ăn không
được, thần trí mê sảng…” Phùng thái y quỳ trên mặt đất, vừa mới nói một
nửa thì thái hậu đã không còn kiên nhẫn mà đứng dậy: “Ai bảo ngươi nói
hết mấy cái này? Chọn những cái quan trọng mà nói.”
“Theo ý kiến của thần, sợ là bị chứng đàm mê (*)!” Mạnh thái y bên cạnh vội
vàng nói, “Quý Phi bị đau nhức mà chậm hiểu, nhưng ý thức lại rõ ràng.
Cũng không có biểu hiện điên loạn. Sợ là vì quá khó chịu mà nhất thời bị nghẽn đến ứ đọng. Bệnh này không có gì lo ngại, nhưng phải châm cứu
trước, uống mấy thang thuốc rồi sẽ khá hơn.”
(*) đàm mê: một chứng bệnh có triệu chứng: thần thức mơ hồ, trong họng có
tiếng đàm, tức ngực, nặng thì bất tỉnh hôn mê, rêu trắng dày, mạch hoạt
(theo Đông dược)
“Có ổn không? Trẫm còn có chuyện muốn nói với nàng.” Vân Hi càng tỏ ra không kiên nhẫn, thần sắc sốt ruột.
“Cái này…”
Thái hậu thấy mấy lão thái y ai nấy đều vẻ mặt ngượng nghịu, vừa định mở
miệng thì đột nhiên nghe tiếng la hét ầm ĩ bên trong. Vân Hi nhíu mày:
“Lại làm sao vậy?”
Một hồi Uông Thành Hải điên cuồng chạy lại đây, người đầy mồ hôi: “Nương nương nói đói bụng, muốn ăn canh rau!”
Thái hậu nghe xong thì cực kỳ choáng váng, nửa tháng tới sẽ không có một
ngày sống yên ổn. Bà lại càng không dám nhìn nét mặt của hoàng thượng,
ngẫm lại thì chính mình cũng khóc!
Hoàng thượng bên này vội vàng an ủi, bao nhiêu chuyện ngập đầu, cứ phát sinh
một đống việc khiến người ta nổi cáu. Hắn ném hết đám thái y ra ngoài
rồi nói: “Mẫu hậu phải chăm sóc thân thể, dù sao cũng đừng để bệnh…”
“Là ai gia không thể hiểu được tấm lòng của con, ngay cả nàng là một người
tiến cung năm năm còn hiểu được điều này. Mà ai gia đã gắn bó với con
hai mươi năm lại không hiểu! Nàng nhận thức nhanh như vậy, đó là không
muốn mẹ con ta xa cách, cũng là coi trọng thể diện của ai gia. Ai gia là người sắp năm mươi, hơn nửa đời người đều ở trong cung, gặp qua bao
nhiêu sóng gió. Thế mà lại vì nhất thời căm hận mà làm khó hoàng
thượng!” Thái hậu khóc không được, kéo kéo tay hắn, “Nay là Lâm Hiếu
cũng được, Quý Phi cũng được, hoặc là hai người hợp mưu cũng được, cũng
không quan trọng nữa! Ai gia chẳng qua là thấy khó chịu trong lòng!”
Quý Phi là đầu đuôi ngọn nguồn trong đó, người nhà nàng ở Hoài An chu cấp
chậm chạp, cho nên mới cấu kết với ngoại thần tìm chỗ dựa. Nhưng Đại Tư
Mã lại không thèm kết giao, mọi người đều bị Đại Tư Mã bức bách nên
không dám có hành động gì khác thường. Mặc dù Lâm Hiếu từng chịu ân huệ
của nàng lúc ấy cũng vô lực giúp đỡ. Vì vậy nàng mới sinh ra lòng căm
ghét, thừa dịp lúc hoàng thượng và Đại Tư Mã đối chọi gay gắt nhất mà
diệt trừ Đại Tư Mã! Nàng nhìn trúng Lâm Hiếu, là vì Lâm Hiếu không bao
giờ hoà hợp với Đại Tư Mã. Nhà nàng trước kia buôn bán các nơi, cho nên
quen nhiều nhân sĩ giang hồ. Nàng sẵn lòng để cho người nhà bắc cầu, cho Lâm Hiếu đi giao thiệp trước.
Nhưng Lâm Hiếu cũng không chấp nhận, nàng không cam lòng, liền hết lần này
đến lần khác đòi bạc của Lâm Hiếu. Sau khi Đại Tư Mã chết bất đắc kỳ tử, nàng lại cho là Lâm Hiếu ngoài sáng không đồng ý nhưng ngấm ngầm động
thủ, lại mượn cơ hội đề bạt mà đòi thù lao ở Lâm Hiếu, Lâm Hiếu thật sự
là trả tiền cho nàng. Sau đó nàng hưởng thụ bạc, Lâm Hiếu được phong
chức cao, hai người cũng không qua lại nữa.
Nhưng từ khi nàng và hoàng thượng ngày ngày tình thâm, nàng cũng e ngại
chuyện này bại lộ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người. Muốn chỉnh đốn
Ti chưởng cục, có thể nắm hậu cung trong tay, từ nay về sau chuyện thu
chi của nàng sẽ không được tiết lộ. Sau khi cùng hoàng thượng Nam tuần,
tình cảm hai người càng thêm sâu nặng, nàng mặc dù ở chỗ thâm cung nhưng cũng biết thiên hạ khó cầm. Nàng vô cùng hối hận vì trước đó đã mượn
quyền cao chức trọng mà đòi một khoản bạc lớn. Tới tháng ba Mạc Thành
Dũng soát cung tìm ra vật chứng, nàng biết sự việc đã