
vậy đến gầy yếu, hồn vía lên mây đau khổ đến tột
cùng. Nàng không nỡ, nhưng ở đây nàng còn có thể làm gì, đừng liên luỵ
ra bên ngoài nữa!
Nghe Lam Song Trì nói như vậy, Phi Tâm nhíu mày: “Hôm nay hoàng thượng xuất cung?”
Lam Song Trì cười nói: “Thánh giá hiện giờ đang ở Tả phủ, nương nương và
hoàng thượng thật sự là có linh tê (5). Không đến hai câu đã đoán được
bảy tám phần! Chả trách hoàng thượng nói, thân ở hai nơi mà tâm thì
chung một chỗ, thật là không giả. Hoàng thượng nói nương nương rất sĩ
diện hảo, rõ là ban chết mà nương nương cũng không bằng lòng khóc sướt
mướt cho người ta chê cười, nhất định phải quyết đoán! Nhưng chỉ có rượu thì không nên chuyện, cho nên cũng phải dùng tới vải!”
(5) linh tê (sừng tê giác): chuyện xưa kể lại, sừng tê giác màu trắng có
thể phản ứng rất nhạy, cho nên gọi là “linh tê”, thường được ví như ngầm hiểu trong lòng, đồng tình với nhau
Phi Tâm quẫn bách, trừng mắt nhìn cái khay, đột nhiên có phần hiểu ra! Lúc
trước nàng khiến hắn trúng một gậy, làm hắn bị giày vò đến chết đi sống
lại. Nay hắn đã muốn ở bên cạnh nàng, vốn không nói cho nàng phải làm gì mà để cho nàng tự mình đoán!
Phi Tâm hít một hơi nói: “Rượu cũng uống được, vải cũng cuốn được!” Nói
xong, nàng run rẩy đưa tay lấy cuộn vải ra, Lam Song Trì nhíu mày nhìn
nàng chằm chằm, “Nương nương có thật sự hiểu được ý của hoàng thượng
không? Không hỏi gì cả sao?”
“Hỏi nữa chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ sao? Giấy bút ngươi đã chuẩn bị cả rồi
chứ?” Phi Tâm nói xong, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Rượu trong
trời đất nàng không rõ lắm, dù sao lúc này cũng chả có gì khác. Nhưng
nàng đã hiểu ra, vừa rồi Lâm Tuyết Thanh đến đây, hắn để cho nàng kéo
Lâm gia xuống nước, làm lớn chuyện lên, dù sao hiện tại nơi này cũng
không riêng gì người của hắn. Nói càng nhiều, truyền tới tai thái hậu
kia thì sẽ không còn là thật!
Cho nên mấy ngày qua cơ bản hắn không ở cùng với nàng, cứ tới là đập đồ,
như vậy sẽ không có bất kỳ lời thông đồng bịa đặt nào. Còn chuyện vì sao mỗi ngày đều bắt nàng ăn đến buồn ngủ, nhất định là sợ nàng mệt mỏi mà
không được bổ dưỡng, đừng để đến lúc đó lại tăng thêm vải để cột vào
chân!
×××××××××××××
Vân Hi đang ở chính đường của Tả phủ, bên ngoài hợp với tiểu viện và hành
lang. Tả Hàm Thanh đứng bên cạnh hắn cùng ngắm sắc trời mù mịt, một hồi
lại có người đến báo, nói phu nhân đã trở lại.
Đuổi người ra rồi, Tả Hàm Thanh lại nhìn hoàng thượng một cái: “Hoàng thượng, cũng nên khởi giá hồi cung rồi!”
Vân Hi liếc nhìn hắn: “Nếu ngày mai không dậy nổi, hoặc là chuyện này bị
đồn ra ngoài dù chỉ một chút, trẫm liền chặt đầu cả nhà ngươi.”
“Vi thần sao dám?” Tả Hàm Thanh cúi người, “Một nhà vi thần lớn nhỏ đều
nguyện làm chó ngựa cho thánh thượng, thánh thượng đã ban ơn cho vi
thần, nương nương cũng có ơn chiếu cố vi thần. Vi thần chết muôn lần
cũng không đủ để báo đáp, sao có thể có chút hành vi bất trung bất
nghĩa? Việc này trừ tiện nội (6) ra thì không ai ở bên ngoài biết được,
hoàng thượng có thể yên tâm. Năm đó vi thần nhận hoàng mệnh trấn giữ
biên cương, cũng thấy qua những thứ này. Chính tông hoàng cung, sao có
thể nhận biết? Thất trùng thất hoa (7) kia trước đây bọn họ cũng không
thể nhận ra. Nhưng tiện nội cũng am hiểu mấy phần! Chỉ là hoàng thượng
đột ngột như thế, lại không thông báo trước, sợ là đến lúc đó nương
nương…”
(6) tiện nội: cách gọi khiêm nhường với vợ mình
(7) thất trùng thất hoa: chế từ bảy loại trùng độc, bảy loại hoa độc,
nghiền nát với nhau rồi nấu mà thành; người trúng độc trước hết sẽ cảm
thấy ngứa ngáy như bĩ bảy con trùng cắn, sau đó sẽ thấy trước mắt hiện
lên bảy màu, biến ảo hoa lệ như bảy bông hoa chập chờn
“Vợ ngươi không giấu giếm ngươi chuyện gì chứ?” Vân Hi vừa nghe vừa nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng cổ quái.
Tả Hàm Thanh nghe xong sợ tới mức quỳ xuống đất, vội đáp: “Xin hoàng
thượng thứ tội, không liên quan đến tiện nội, là vi thần lắm mồm cứ hỏi
nàng mãi!”
“Đứng lên đi, trẫm chưa nói gì cả. Thật ra nó chỉ là thứ yếu, nhưng mà trẫm
muốn cam đoan ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra mà thôi.” Vân Hi lại nhìn bầu
trời đêm bên ngoài, “Trẫm cũng không hoài nghi sự ứng đối của nàng. Chỉ
cần giữ được một mạng của nàng trước, nhưng ngươi phải nhanh nhanh một
chút, chớ để cho tên Lâm Khang kia chạy!”
“Xin hoàng thượng yên tâm, hắn dù có ba đầu sáu tay, vi thần nhất định sẽ
bắt hắn về quy án!” Tả Hàm Thanh vội vàng lên tiếng trả lời, “Vi thần
quyết không phụ thánh ân!”
Vân Hi híp mắt, hôm nay hắn giá lâm đến Tả phủ là chuyện mà mọi người đều
biết, buổi trưa có nói rõ với hậu, hắn thỉnh thoảng đến phủ của trọng
thần cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Huống hồ Tả Hàm Thanh dọc
đường cũng có công phụng giá, hơn nữa Tả Hàm Thanh ngoại trừ lãnh binh
ra thì cũng rất được lòng nhà bên ngoại, trong nhà cất giữ điển tàng,
sách luận võ vô cùng phong phú. Lúc hoàng thượng Nam tuần có nghe hắn
nói liền có lòng xem một chút, từ sau khi Quý Phi gặp chuyện không may,
tâm tình hoàng thượng không tốt lắm, vào tháng