Disneyland 1972 Love the old s
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327942

Bình chọn: 8.00/10/794 lượt.

ể thêm phiền toái như

vậy?

Cung nữ kia lúc này mới dịu dàng cúi đầu nói: “Nô tì chỉ mới làm cung nữ có

mười ngày mà thôi. Chả trách nương nương không nhận ra. Chồng nô tì họ

Tả. Nhà mẹ đẻ họ Lam.”

“Ngươi. Ngươi là Lam Song Trì!” Phi Tâm nghe xong thì đột nhiên đứng dậy, hai

mắt trừng chòng chọc. Vợ của Tả Hàm Thanh, nổi danh là sư tử Hà Đông Lam Song Trì! Lúc ấy Tả Hàm Thanh vì từ chối hoàng thượng ban thưởng người

mà suýt nữa làm loạn trong buồng ngủ nàng trên khoang thuyền. Làm cho

Bàng Tín bị đạp đến cắn răng mà vẫn sống chết ôm đùi hoàng thượng. Uông

Thành Hải cười đến mức ngã trái ngã phải. Hơn nữa ngay cả Tú Linh đã

nghe qua tên tuổi của nàng ta. Chẳng qua là vì Phi Tâm không có hứng thú nghe mấy tin đồn nhàm chán này mà thôi. Sau chuyện đó, Tú Linh đại khái có nói câu chuyện Lam thị nhà họ Tả này. Phi Tâm khi đó mới biết phu

nhân Tả Hàm Thanh họ Lam tên Song Trì. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ

rằng nàng ta hôm nay lại có thể liều lĩnh tới đây!

“Đã khiến nương nương chê cười rồi.” Lam Song Trì nhìn bộ dáng kia của Phi

Tâm thật là thú vị, lại thấy thái độ vừa rồi của nàng với chuyện sinh tử thì lại càng cảm thấy hào hứng. “Nương nương không hổ là ‘nữ trung

trượng phu’ (1). Có thể thuận miệng nói ra vải và rượu. Thật là làm cho

nô tì hết sức bội phục!”

(1) “nữ trung trượng phu”: bậc đàn bà có khí phách

Phi Tâm thấy nàng ta không để tâm mà trêu chọc người khác, nhất thời vừa

thẹn lại vừa khó xử, nhưng lại quên muốn hỏi nàng ta cái gì.

“Nô tì theo nhà tôi (2) cũng đã vào kinh hơn ba năm. Bởi vì nhà tôi thăng

chức, vốn cũng nên mỗi tháng vào cung tới hầu hạ thái hậu và chư vị

nương nương làm lễ ra mắt.” Lam Song Trì nhất thời thu lại vẻ mặt, lúc

này mới nghiêm chỉnh cúi người đáp lại. “Chỉ có điều nô tì mang tiếng

xấu ở bên ngoài, thái hậu sợ nô tì vào cung thì gặp chuyện nên cũng chưa bao giờ lệnh cho nô tì vào cung.”

(2) nhà tôi: tiếng gọi chồng mình trước người khác

Phi Tâm nghe xong. Trách không được nàng ta thân là nhị phẩm cáo mệnh (3)

nhưng Phi Tâm lại chưa bao giờ gặp qua vị Tả phu nhân này. Hoá ra là

thái hậu đã nghe qua chuyện của nàng ta. Ngoài cung xem nàng ta là nước

lũ và thú dữ (4). Không gặp thì mắt không thấy tâm không phiền.

(3) cáo mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến

(4) nước lũ và thú dữ: nguyên văn là “hồng thuỷ mãnh thú”, thành ngữ này ý nói là có thể ví như tai hoạ ghê gớm

“Hôm đó ngày hai mươi tám tháng ba, hoàng thượng tuyên nhà tôi vào cung, sau đó nô tì mới nghe chiếu vào đại nội. Nay mọi việc đã ổn thỏa, nương

nương vẫn là nên dùng chén rượu này trước đi?” Lam Song Trì nói xong thì đưa tay cầm lấy một cái chén, bên trong là một cái chuông nhỏ, bên cạnh là một cái cuộn vải màu trắng!

“Nhị phẩm cáo mệnh đến đưa tiễn trước cũng là thoả đáng.” Phi Tâm nghe xong

cười cười, vén tay áo đón lấy cái chén. Nhìn chất lỏng màu hổ phách bên

trong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng nàng, ngũ tạng cuồn cuộn.

Những giọt lệ cuối cùng cũng trào ra, nàng hít sâu một hơi, dù sao cũng

không thể sa sút hơn được nữa. Trước đây nàng cũng đã nghĩ tới kết cục

của mình, đành uống một hơi cạn sạch!

“Tốt! Nương nương thật sự rất thẳng thắn. Nô tì trước đây đi theo nhà tôi

trấn giữ biên cương, cũng thấy nhiều anh hào cưỡi ngựa, không chịu vào

khuôn phép nam nữ, trường kiếm thiên nhai vô cùng phấn khởi! Nay đến

kinh thành Vĩnh An, tuy nói là phú quý độc nhất vô nhị nhưng lại trói

chân người ta, thật không có thói quen như vậy. Nhưng mà cung vàng điện

ngọc cũng có chân tình, thật khiến cho người ta biết bao vui mừng, biết

bao sung sướng.” Lam Song Trì vỗ tay cười nói, “Nương nương không sợ

chết, không phải là không yêu mà là vô cùng yêu. Là không đành lòng để

hoàng thượng vì nương nương mà bôn ba đau đớn sống không bằng chết!

Nương nương trời sinh nhan sắc xinh đẹp tâm tư mềm mỏng, nhưng cũng có

can đảm, khó trách hoàng thượng không thể dứt bỏ!”

“Hoàng thượng?” Phi Tâm ngẩn ra, nhất thời đầu óc quay cuồng. Mấy ngày này Vân Hi hễ thấy nàng thì sẽ không hoà nhã, đập vỡ bao nhiêu thứ ở Cúc Tuệ

Cung của nàng. Nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, một nửa là trong bụng

vẫn còn tức giận, một nửa là mượn cơn tức này mà diễn trò. Hơn hai mươi

năm hắn ở trong cung thật thật giả giả, nàng đương nhiên có thể lý giải

hành vi này của hắn, kỳ thật thì có khi không cần phải phân biệt thật

hay giả. Gần đây nàng cũng không biết hắn bận cái gì, nàng hỏi Uông

Thành Hải hay Trần Hoài Đức thì hai người họ đều đùn đẩy nhau bảo không

biết. Thành ra nàng cũng không dám hỏi nhiều, ngày này dù sao cũng đến,

việc gì còn phải khiến hắn khó chịu vào lúc này?

Dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng ra sức bảo bọc nàng, y như nhồi cho vịt

ăn vậy, nàng nay nào dám chọc hắn? Vừa thấy phi đao trong mắt hắn là

liều mạng xới cơm, ngay cả dáng vẻ cũng không chú ý nữa. Hắn cho nàng

ngâm nước nóng, mỗi ngày nàng đều nghe lời. Nay nhắc tới hoàng thượng,

ngược lại càng làm cho Phi Tâm lộn hết cả ruột gan. Quả thật, hắn bôn ba lăn qua lăn lại như