pacman, rainbows, and roller s
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328080

Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.

ứng biến, giảm bớt mũi nhọn…”

“Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Đừng để ta chê cười! Ngươi không lấy được mới

nhường cho ta, ta còn lạ gì!” Tuyết Thanh nghe xong càng khóc rống lên,

hận không thể nhào tới đánh nàng một trận.

Phi Tâm thấy bộ dạng của nàng ta như vậy, nghiến răng duỗi tay ra giữ nàng

ta lại: “Lâm Tuyết Thanh, đây là cái tính khí gì của ngươi vậy? Ta nói

cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nên tới đây. Nếu ngươi muốn cởi bỏ

sạch sẽ, đến lúc đó ngươi cứ theo lời ta mà làm!” Nói xong, Phi Tâm cũng mặc kệ nàng ta giãy dụa, kéo lỗ tai nàng ta qua nói mấy câu.

Tuyết Thanh được nâng niu như vậy, làm sao chịu được đau, nhất thời hô hoán

lên đưa tay ra, móng tay cào lên vạt áo Phi Tâm, kéo thắt lưng ra. Miệng gào lên: “Ta làm sao mà nghe lời ngươi, ta mới không cần ngươi dạy,

ngươi nay là một tên bại tướng, đáng đời ngươi đáng đời ngươi!” Bao

nhiêu tức giận tích tụ ngày hôm nay đều xả ra. Phi Tâm cũng mặc kệ, đoán chừng nàng nghe được liền cao giọng hô: “Trần Hoài Đức!”

Trần Hoài Đức nghe thấy Tuyết Thanh kêu la trong phòng đã định đẩy cửa tiến

vào, lúc này lại nghe thấy Phi Tâm kêu hắn. Hắn vội vàng đẩy cửa vào,

thấy Tuyết Thanh mặt đầy lệ, tóc tai lộn xộn. Hắn rùng mình, khom người

xuống, ngoài miệng cũng không khách khí nữa: “Đức Phi nương nương, Quý

Phi hiện giờ cũng nên nghỉ ngơi, xin người bãi giá hồi cung!”

Tuyết Thanh bị Phi Tâm kéo lỗ tai đến đỏ bừng, tức giận đến mức biến sắc, lại nghe Trần Hoài Đức đuổi người như vậy thì vung tay áo, không nói gì mà

quay đầu bước đi. Phi Tâm thấy bộ dáng kia của nàng ta thì khẽ than thở

trong lòng, vì thế cũng không muốn xen vào nữa.

Một hồi Mạc Thành Dũng tiến vào, trong tay đang cầm một món đồ mà Tuyết

Thanh mới vừa mang đến cho nàng: “Vừa rồi hoàng thượng nhờ Đức Phi nương nương mang ngự bút đến cho người.” Phi Tâm nghe xong thì nhận lấy mở ra xem. Thấy rồi thì nước mắt lại không ngừng được, hoá ra là bức hoạ hắn

vẽ ở vườn Sướng Tâm. Ngày đó náo loạn cả buổi, cuối cùng mực văng đầy

bàn, hắn cũng không hoàn thành bức vẽ.

Trải qua ba tháng, hắn đúng là đã vẽ xong rồi. Y phục mùa đông kia, bộ trâm

cài tóc kia, thậm chí dáng người của nàng không sai một ly. Lúc này đưa

đến cho nàng xem, thật là khiến nàng đau đớn vô cùng. Vốn nàng cũng

không hối hận vì đã làm như thế, dù cho hắn tức giận đến phát điên thì

nàng cũng không hối hận. Nhưng mấy ngày nay bình tâm suy nghĩ lại, nàng

thật sự cảm thấy thời gian quá ngắn. Nhớ lại lúc Nam tuần, nàng càng cảm thấy bản thân quá mức thận trọng, khiến hắn vô cùng nghi ngờ. Quý Phi

không có lỗi với hoàng thượng, tất nhiên là có trời đất chứng giám cho

lòng trung thành. Nhưng Lạc Chính Phi Tâm thật có lỗi với tình yêu của

Sở Vân Hi, khi chữ trung và chữ ái đối đầu với nhau, nàng phải từ bỏ ánh nhìn sâu thẳm kia!

Nàng vừa xem vừa khóc, lại sợ thấm bức họa này mà chà đạp tâm ý của hắn, đưa tay kéo xa khoảng cách. Mấy ngày này, nàng căn bản không muốn rơi lệ

trước mặt hắn.

Khó chịu là hắn, chết rồi thì không sao, nhưng còn sống thì khổ. Có khi bản thân lại mong đợi hắn nhanh chóng quên đi, nhưng đáy lòng lại sợ hắn

quên mất nàng!

Phi Tâm khổ sở trong lòng, người nào di chuyển trước mặt cũng không để ý.

Đột nhiên nàng nghe thấy giọng một nữ nhân vang lên: “Nương nương, cần

phải đi rồi.”

Những ngày qua Phi Tâm vô cùng mẫn cảm với chữ “đi” này, dường như đại nạn

của mình đã đến. Nàng kích động một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại,

chết thì không có gì, chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy, ít nhất cũng nên

cho nàng gặp hoàng thượng một lần cuối mới phải. Chờ nàng kinh ngạc xong thì trong sảnh vắng vẻ chỉ còn một cung nữ đứng đó, cửa đã đóng kín,

khiến cho nàng có chút nhảy dựng lên. Phi Tâm cẩn thận cuộn bức tranh

lại, cũng không khóc nữa, hít sâu một hơi: “Thái hậu cho ngươi đến dẫn

bản cung đi?”

Lúc trước thái hậu rõ ràng đã đồng ý với hoàng thượng cho hắn thời gian một tháng, nay kỳ hạn một tháng chưa tới. Có lẽ thái hậu cũng không muốn

kéo dài nữa, càng lâu sẽ càng khó làm cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Dứt khoát trực tiếp kết thúc, đỡ khiến cho mọi người phiền não. Như thế thật ra cũng đúng! Lại nghĩ một chút, cần gì còn muốn gặp hắn, thấy hắn lại càng khó chịu mà thôi.

Nàng nhìn cung nữ trước mặt, khá là lạ mặt, gần đây có nhiều gương mặt vào

đây, hơn nữa tâm trạng Phi Tâm lúc nào cũng ngẩn ngơ, làm sao nhớ rõ

được. Chỉ thấy nàng cung nữ này tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi,

trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, búi tóc

đơn giản. Thấy nàng từng tuổi này còn ở lại trong cung, có lẽ là nữ quan ở lâu dài trong cung, nhưng lại mặc y phục Ti tẩm bình thường. Phi Tâm

nhìn lướt qua, mở miệng: “Là vải hay là rượu? Dù sao vẫn lấy đi.”

Cung nữ kia che miệng, cũng không quỳ xuống mà cúi người nói: “Mời nương nương dùng rượu trước rồi sau đó dùng vải thì sao?”

“Cái gì?” Phi Tâm có chút sững sờ, hẳn là không phản ứng kịp, nhất thời căn

bản không biết nàng cung nữ kia có ý gì? Chọn cái gì cũng như nhau thôi, cần gì phải dùng đến hai hình phạt cho thân th