
với khuôn
mặt trắng bệch của nàng tương phản nhau, nhìn thấy mà ghê người!
Ngón tay Vân Hi run rẩy, thân thể lại
không nghe lời mà quay lại kéo nàng, Phi Tâm giữ tay áo, nôn khan vài
cái, giãy dụa nói: “Đừng đi, đừng đi!”
Vân Hi kéo nàng đứng dậy, đưa tay ôm lấy
đầu nàng khẽ cười, hốc mắt ẩm ướt muốn rơi lệ: “Quý Phi mưu lược, trung
thành với chủ! Tới chỗ chết vẫn có thể thay trẫm lo liệu, trẫm đương
nhiên tiếp nhận nước cờ kỳ diệu này của nàng. Quý Phi cầu gì được nấy
như vậy, trẫm từ nay cũng vô tư!”
Phi Tâm nghe lời của hắn, lúc này giọng
của hắn nghe qua như là đang phiêu ở trên trời. Nàng thở hổn hển, da đầu bị hắn kéo phát đau, nàng đưa tay ra: “Thiếp biết chàng giận thiếp,
chàng giận thiếp không kéo dài…”
Hắn áp rất sát, thấp giọng nói: “Nước cờ
này của nàng quá dở!” Nói xong, hắn hít sâu một hơi, buông đầu nàng ra,
hơi nhếch môi khàn giọng, “Nàng rốt cuộc có bao giờ nghĩ tới cảm nhận
của ta không?”
Nàng hiểu ý hắn, muốn gật đầu nhưng không đỡ tay được, đột nhiên ngã quỵ xuống. Hắn vừa đưa tay đỡ nàng thì cả
người run một cái, nước mắt nàng chảy ra, nàng biết hắn sẽ giận nàng mà
nàng còn muốn làm như vậy! Nàng rõ ràng biết, khốn kiếp!
Vân Hi thong thả bước ra khỏi Thể Phương
Điện, bên ngoài Mạc Thành Dũng đang quỳ trên mặt đất, bên môi vẫn còn tơ máu. Bên cạnh còn tám thái giám Thọ Xuân Cung đang quỳ, tất cả đều run
rẩy. Vân Hi quét mắt liếc hắn một cái: “Ngươi là người của thái hậu, tự
mình cút đến chỗ thái hậu nhận tội đi!”
Mạc Thành Dũng không ngừng dập đầu:
“Hoàng thượng tha cho nô tài lần này, nô tài không dám nữa!” Uông Thành
Hải run phất trần, đi qua chỗ hai chân hắn, miệng ồ lên: “Cho ngươi cút
rồi, còn muốn chết hay sao?” Uông Thành Hải đây là đang giúp hắn, dù sao cũng tiến cung cùng năm. Tuy rằng hầu hạ chủ tử khác nhau, nhưng hồi
trước cũng coi như có chút giao tình.
Tên này theo thái hậu cũng được hai mươi
năm, sao lại không có mắt như vậy? Ở Ti chưởng cục đã quen thói hà khắc, lại bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, đem hết người ở đây trở thành kẻ
mù. Quý Phi một ngày không bắt được tội thì nàng vẫn là Quý Phi, cho dù
thái hậu để hắn trông giữ cũng chưa nói cho hắn diệt chết Quý Phi? Thái
hậu còn chưa hành động, hắn đã “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”
trước rồi.
Uông Thành Hải vừa quát xong, Mạc Thành
Dũng có chút ấp a ấp úng, lăn ra bên ngoài lui đi, vừa bò vừa nói: “Nô
tài tạ hoàng thượng ân điển!”
Vân Hi căn bản không để ý tới hắn, đi
thẳng ra ngoài, ngồi lên liễn đi tới Thọ Xuân Cung. Trong lòng hắn tức
giận, trong đầu hắn tất cả đều là Phi Tâm, nhưng hắn hiện tại không thể
rối loạn. Hắn muốn tiếp nhận tàn cục của nàng, chơi tiếp nước cờ dở này
của nàng! Hắn không thể để cho nàng chết, nàng mà chết thì cả đời hắn
sống trong bóng ma của nàng. Hắn không muốn nàng báo đáp như vậy, nàng
căn bản là tin tưởng hắn, nàng không chịu ỷ lại hắn, nàng thậm chí không muốn cùng hắn vượt qua thời gian sau này. Nàng sợ tình cảm đổi thay,
không dám đối mặt hay dùng cách này để ở lại trong lòng hắn! Nàng là bị
ép buộc, tình nào cũng phải giữ, nhưng nàng có cách kéo dài nàng cũng
không dùng. Nàng biết rõ hắn sẽ giận nàng còn muốn làm, nàng vẫn lựa
chọn làm kẻ trung thành nhất! Hắn mới không tác thành cho nàng, đời này
hắn đã quyết định dây dưa với nàng rồi!
Tinh Hoa lúc này đang ngủ ở trên giường,
nhất thời nghe hoàng thượng tới, nước mắt lúc ấy liền rơi xuống. Bà mặc
dù đã gần năm mươi nhưng luôn tự chăm sóc vô cùng tốt, tựa như người chỉ sắp ba mươi vậy. Nhưng mấy ngày nay đã khiến tóc bà muốn nổi sương
trắng, mặt mày cũng nhuộm biết bao thăng trầm.
Lúc Nguyễn Đan Thanh chết, bà tuy rằng
đau đớn nhưng không bi thương cùng cực như hiện giờ. Bởi vì tuy rằng phụ thân chết thế nào không rõ, nhưng bà biết đấu tranh chính trị luôn luôn như thế. Nhưng bây giờ, hung thủ đã điều tra rõ, cũng là do một tay bà
tạo thành. Phụ thân thành ra như vầy là do tạo nghiệt của bà! Bà không
thể chấp nhận, đáy lòng tự trách mình. Loại tra tấn này đúng là sự dằn
vặt mà cuộc đời hơn ba mươi năm trong chốn thâm cung bà chưa bao giờ
trải qua. Mà hiện giờ hoàng thượng trở thành người duy nhất bà có thể
gửi gắm và dựa vào. Bà tuy là xấu hổ và ân hận nhưng càng thêm hy vọng
hắn ở bên cạnh. Hai mươi năm công ơn dưỡng dục, nâng đỡ gắn bó, hoàng
thượng mới là người thân duy nhất của bà ở trong cung này!
Vân Hi chạy vào buồng sưởi. Tinh Hoa đang để cho người ta đỡ ngồi dậy. Thấy hắn đang bổ nhào về phía giường, Tinh Hoa lại nhịn không được khóc thành tiếng, ôm cổ hắn: “Là ta có lỗi với
con!” Bà nói xong, đã khóc thành tiếng, không còn tôn uy thái hậu. Bây
giờ bà chính là một người phụ nữ cần được an ủi!
Vân Hi ôm lấy bà, cố nén không rơi lệ.
Hắn cũng muốn khóc lớn. Hắn đau đến tê tâm liệt phế. Thấy thái hậu như
thế trong lòng hắn càng đau hơn. Ngoài giang sơn thì các loại tình cảm
đều vứt đi cả. Thật thật giả giả. Trong cung mọi người đều dối trá!
Nhưng bọn họ cũng là người, cũng có yêu có hận. Quyền lực trước mắt, ai
đúng ai sai? Hắn nhớ lúc ở Đông Loan B