
theo
mấy trăm người chôn cùng. Cái gọi là “pháp bất trách chúng” (*), huống
chi đối với chuyện rối ren trong triều, thật là không ổn thoả!
(*) “pháp bất trách chúng”: pháp luật không xử được tập thể, cả đám đông làm sai thì luật không trừng trị được
Cho nên Tinh Hoa tới ngày mười chín tạm
giữ Quý Phi ở Thọ Xuân Cung, nói với bên ngoài là giữ nàng lại để nói
chuyện, thật ra là bắt nàng viết thư nhận tội. Tới ngày hai mươi, nói
Quý Phi nhiễm bệnh, trước giam lỏng nàng lại, đem hết nô tài lớn nhỏ của Phi Tâm trong cung thay bằng người của Thọ Xuân Cung, giam giữ Thường
Phúc, Tú Linh, Tú Thể ở Thọ Xuân Cung. Từ đó một mặt tăng cường thu thập chứng cớ, một mặt cho người cưỡi ngựa đưa thư cho hoàng thượng, để
hoàng thượng trở về luận tội.
Sở dĩ bà dùng ngựa thông báo là do bà
nghĩ rằng, việc này tuy rằng bà đau nhưng đau nhất là hoàng thượng. Là
một tay bà đưa Lạc Chính Phi Tâm đến bên người hắn, là bà cho rằng có
thể sắp xếp nữ nhân này làm tai mắt. Là do động cơ ích kỷ của bà hại
hoàng thượng! Nếu là một năm trước, bà sẽ không chút do dự mà giải quyết Phi Tâm. Nhưng hiện tại, hoàng thượng trong lòng đau thế nào, bà đương
nhiên hiểu được. Trong chuyến đi Nam tuần, hắn vì Lạc Chính Phi Tâm mà
có thể nói là liều mạng. Hiện giờ muốn hắn thấy rõ người đàn bà này,
chẳng phải là làm vỡ tâm can của hắn? Lúc Tinh Hoa viết phong thư này,
trăm tình ngổn ngang. Ngày hai mươi nói Quý Phi nhiễm bệnh, kỳ thật bà
cũng bệnh liệt giường.
Ngày hai mươi ba hoàng thượng phi ngựa
hồi kinh, không cần nghi giá, chỉ mang vài kỵ binh thân tín ngày đêm
rong ruổi mà về! Lúc hắn nhận được mật tín của thái hậu giống như bị sét đánh trên đầu! Hắn vạn lần không nghĩ tới, du xuân vài ngày lại có biến đổi lớn như vậy! Hắn càng không thể chấp nhận, Phi Tâm lại có thể không đợi hắn trở về mà đi nhận tội trước, ôm cái chết của Nguyễn Đan Thanh
lên trên người nàng!
Nàng căn bản là có tâm muốn khiến cho
mình chết, nàng biết rõ sau khi chuyện ngân lượng bại lộ, Lâm gia sẽ
không từ bỏ ý đồ, vì tự bảo vệ mình nhất định sẽ đẩy hết mọi chuyện về
nàng. Tới khi đem lên triều xét xử, Lâm gia cũng là kẻ bị hại. Huống hồ
Lâm Hiếu hiện tại muốn giúp hắn đổi mới, kẻ này lúc này mà rơi đài, hắn
chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Nàng liền dứt khoát không làm thì
thôi, đã làm thì làm đến cùng, gánh chịu toàn bộ việc này, từ đó giúp
hắn tu bổ quan hệ với thái hậu, chẳng những có thể tu bổ, căn bản sẽ
càng hơn trước! Không chỉ có như thế, Lâm gia e ngại chuyện này, nhất
định sẽ “người trước ngã xuống, người sau tiến lên”, nguyện làm chó
ngựa. Đến lúc đó hắn thi hành tân pháp sẽ như hổ thêm cánh!
Lạc Chính Phi Tâm, nàng thật sự từ đầu
đến cuối là một tên khốn kiếp! Chiêu “hi sinh con tốt để giữ con hậu”
này nàng đã từng dùng qua, không thể tin được bây giờ nàng lại dùng
triệt để như thế! Vân Hi sau khi nhận được thư thì nôn ra máu, sợ tới
mức đám người Uông Thành Hải không biết như thế nào cho phải. Ai cũng
không biết trong thư viết cái gì mà lại khiến cho hoàng thượng như thế.
Vân Hi lúc ấy liền bắt buộc trở về kinh, căn bản không đợi bất kỳ ai
chuẩn bị, cứ nhảy lên ngựa mà chạy.
Dọc đường đi, Vân Hi chỉ cảm thấy trong
đầu nổ vang không dứt, màn đánh lén này khiến cho ngũ tạng hắn lộn hết
cả lên. Hình ảnh phản chiếu trong đầu đều là gương mặt của nàng. Từng
lớp chồng chất lên nhau, từng lớp tản ra rồi tụ lại! Lạc Chính Phi Tâm
yêu nhất thanh danh, nàng là đồ dối trá. Hiện giờ thanh danh của nàng
đâu rồi? Một khi nhận tội, thanh danh của nàng sẽ thành ra cái gì bây
giờ? Hắn hiểu được, nàng đem thanh danh của nàng giao cho hắn. Bọn họ
giống nhau, đều ban ơn mà mong người báo ơn. Bây giờ nàng cho hắn ân huệ lớn nhất, sau đó yêu cầu hắn đền ơn. Hắn nợ nàng, muốn lợi dụng thân
phận hoàng đế bồi dưỡng tình cảm mẹ con, đối xử tình nghĩa với nàng,
dùng hết khả năng mà bảo vệ thanh danh sau khi chết của nàng! Thái hậu
sẽ không nói toạc chuyện này ra, chỉ biết giữ kín mà xử trí. Đến lúc đó
nàng vẫn giữ được danh tiếng như trước, hắn cũng sẽ bảo toàn Lạc Chính
gia một nhà vinh hoa. Kế hoạch sau cùng của nàng, quả thật là bao gồm
tất cả mọi người, kể cả hắn!
Phi nước đại một đêm, trong con ngươi Vân Hi chỉ còn lại sương tuyết, nhưng hắn đã bình tĩnh trở lại, kỳ thật hắn không phải bình tĩnh, trong lòng hắn sóng lớn đang cuồng loạn, nhưng
ngoài mặt hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Một đêm chạy băng băng này đã thử thách
mức độ chịu đựng lớn nhất trong lòng hắn. Hắn suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, hoá ra ký ức của hắn hai mươi năm nay, rõ ràng tất cả
đều là nàng!
Sau khi vào cung, Vân Hi đã bình tĩnh đến mức đáng sợ. Uông Thành Hải cả đường chạy muốn chết theo hắn, bây giờ
thấy hắn như vậy thì trong lòng càng lúc càng kinh hãi.
Vân Hi đi thẳng đến Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm đang ở ngồi xơ xác ở Thể Phương Điện, trong tay bưng một chén nước. Lúc này ở đây lại không có lấy một nửa là nô tài quen thuộc. Mạc Thành Dũng được thái hậu phân phó dẫn người đến tạm trông coi Cúc Tuệ Cung. Hắn
biết rõ Phi Tâm đến tận đầu, liền g