
a năm này thật là có chỗ không rõ ràng.
Hai người đều gợi lên hứng thú, Tuyết
Thanh từ lúc nghe Tuấn Tần nói xong thì sắc mặt càng bi thảm. Tuấn Tần
nghe thấy thì như bị hù dọa, vội đáp: “Không dám, thần thiếp vạn lần
không có ý này.”
“Quý Phi nói là mẹ quý nhờ con, nào có
thể không phong hào?” Vân Hi cười tủm tỉm nói, “Chẳng qua là trước đây
bận chuyện trong triều, nhưng thật ra trẫm nhất thời không nhắc tới.
Hiện giờ đã biết dụng ý của Hưng Hoa Các, vẫn chưa ban cho hài tử một
cái tên? Không bằng mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút, tìm cho hoàng trưởng tử một cái tên hay đi?”
“Thần thiếp tuyệt đối không dám. Từ xưa
ban thưởng tên đều do hoàng thượng làm chủ, thần thiếp nào dám đi quá
giới hạn.” Tuấn Tần sợ tới mức vừa muốn quỳ, Phi Tâm dựa thế kéo nàng,
nhất thời chúng phi tần rời chỗ ngồi, chúc mừng danh hiệu, nói cái gì
đều có. Chỉ có Tuyết Thanh ngơ ngác, Vân Hi nhíu mày, cũng nói nói, thừa dịp ngay lúc này, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt. Nhất thời trật tự cũng rối loạn, cũng không biết khi nào thì Ngô Mỹ Nhân đã tiến đến
bên cạnh hoàng thượng kính rượu, rượu kính xong cũng không rời đi, chiếm cứ chỗ Tuấn Tần không đứng dậy. Trần Mỹ Nhân kia cam chịu tỏ ra yếu
thế, không dám lỗ mãng ngồi vào giữa Đức Phi và hoàng thượng mà ngồi
lệch qua bên cạnh hoàng thượng, dâng đồ ăn lên. Lần này thì một ổ bùng
nổ giống nhau, ngay cả Hòa Tần bình thường nhát gan cũng tiến lại đây,
thổi phồng chén canh. Thoáng chốc Đức Phi mặt tái mét, Tuấn Tần và Phi
Tâm đưa mắt nhìn nhau, Tuấn Tần chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng né
tránh, nhưng Phi Tâm nhìn nét mặt kia, thật ra giống như trút được gánh
nặng, còn nàng sinh con trai lại như ôm củ khoai lang phỏng tay. Hiện
giờ cũng xem như là thoát được!
Sau khi chuyện này kết thúc, Tuấn Tần lập tức có ý tiến tới, bởi vì Phi Tâm đang có hứng thú. Trên bàn lớn lúc
này một nửa trống không, chỗ xa nhất cũng cách hoàng thượng một nửa. Một nửa kia lại chen lấn thành một đống, ngay cả té ngã cũng ép vào trong.
Phi Tâm và Tuấn Tần nói chuyện phiếm mấy
câu, thấy nàng ta không yên lòng nên nàng cũng không muốn nói gì nữa.
Nàng liền đi nửa vòng tìm một chỗ cách xa ngồi xuống, bưng chén lên nhìn bọn họ.
Ánh mắt Vân Hi quét qua Phi Tâm đang cười híp mắt nhìn bộ dạng bọn họ, hoàn toàn biến mình thành vợ cả, xem một
bầy tỷ muội nghe lời cùng vui với tướng công, cả nhà một dạng đều hân
hoan. Trong lòng hắn như có luồng lửa vọt lên, nhất thời trừng nàng.
Phi Tâm vốn ngồi rất thoải mái, nhưng
nàng luôn luôn nhạy cảm với ánh mắt phi đao của Vân Hi, có khi không
nhìn hắn cũng đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, khi đó nếu giương
mắt nhìn nhất định sẽ thấy ánh mắt hắn như đao kiếm phóng tới. Nàng cầm
chén trà nóng lên, đột nhiên toàn thân rùng mình, ánh mắt không động đậy nhưng đã phản ứng kịp, nàng thật sự có chút hí hửng.
Bởi vì vừa rồi nàng nói nói chuyện với
Tuần Tần, hơn nữa Tuyết Thanh đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi nên nàng cũng muốn ra khỏi cửa, tuy rằng nàng không rõ Tuấn Tần vì sao sinh con
trai lại còn sợ đến như vậy. Nhưng Tuấn Tần hôm nay rõ ràng đã quy hàng
về phía Phi Tâm, mà chuyện này còn phải làm rầm rộ lên, nhất định phải
để cho hoàng thượng chứng kiến, để cho các cung viện đều nhìn thấy!
Hài tử này là do nàng ta sinh, chuyện này không đổi được. Nhưng đứa trẻ này về sau ở trong cung của Quý Phi, cho
nên tất cả mọi việc đều do Quý Phi giải quyết. Nếu Quý Phi thất bại, con trai của nàng ta cũng không có lấy một tí lợi ích. Bởi vậy rõ ràng là
lấy đứa trẻ bắc cầu, tỏ ý từ nay về sau cùng hưởng vinh nhục với Quý
Phi.
Chuyện đoạt con trong cung không phải là
không có. Tiền triều thậm chí lừa hoàng đế mấy chục năm, đến khi đi rồi
mới biết ai là mẹ ruột. Nhưng chiêu này của Tuấn Tần cao minh hơn, thừa
dịp thai của ngươi còn nhỏ, nam nữ chưa định, trước dâng hoàng trưởng tử lên. Cho dù ngươi sinh con trai cũng chỉ là thứ tử. Hoàng trưởng tử chỉ có một! Gửi con trai cho ngươi làm học trò sẽ trở thành con của Quý
Phi, thân phận cao hơn nhiều so với con của Tần. Hiện giờ lại không có
hoàng hậu, nếu Quý Phi sinh được con trai, lại tiến thêm một bước, như
vậy hoàng trưởng tử đương nhiên trở thành trưởng tử! Lợi ích của Tuấn
Tần tự nhiên sẽ càng thêm nhiều. Nếu Quý Phi sinh con gái, vậy cũng
không tồi, đứa con trai sẽ củng cố địa vị của Quý Phi, kéo dài thời gian nắm quyền của mình. Mà hành động dâng con của Tuấn Tần, đương nhiên Quý Phi cũng không thể thiếu cánh tay đắc lực này. Đơn độc chiến đấu trong
cung làm sao bằng kết bè phái mưu sự chứ? Đây là hai bên đều vui vì việc thành chuyện tốt. Tuyết Thanh mất hứng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng
ta lôi kéo Tuấn Tần thất bại!
Nửa năm này Phi Tâm tuy rằng không biết
đã xảy ra cái gì, cũng không hiểu vì sao Tuấn Tần sinh con trai mà không được phong thưởng, thậm chí ép nàng phải đảm bảo như vậy, nhưng có một
số việc rất rõ ràng, Tuyết Thanh tự cho là đã nhận được sự ủng hộ của
Tuấn Tần, cuối cùng lại bỏ lỡ con cờ này.
Phi Tâm chính là bởi vì suy nghĩ này mà có chút hí hửn