
t yến, chúng phi tần đều vui. Hoàng thượng hiếm khi cao hứng, chúng phi tần sao có thể không đi? Yến hội
đặt ngay sau ngự viên Tập Tinh Điện. Trước có đài kịch múa phượng, bên
cạnh có một cái ao lớn, cảnh có núi có cây. Bên trong là ngô đồng, bạch
quả, thông liễu và hỏa phong. Lúc này là cuối thu, bắt đầu vào đông.
Vàng đậm, lửa đỏ, xanh ngắt các loại phong cảnh. Sóng nước trong vắt.
Cảnh cũng trở nên khác biệt.
Bữa tiệc lần này không giống như lần
trước, phân theo giai cấp, tự mỗi người tìm chỗ ngồi mà bố trí một cái
bàn tử đàn tròn lớn chạm khắc ngà voi, giống như dân gian vậy. Tất cả
đều ngồi chung một chỗ, hoàng thượng ở giữa, sau đó nhóm phi tần sẽ dựa
theo thứ tự mà ngồi vòng quanh hai bên hoàng thượng thành một vòng tròn
lớn.
Phi Tâm thân mình bất tiện, ngoại trừ
tiệc mừng thọ của thái hậu và hoàng thượng hôm đó thì những cái khác đều không đi. Hơn nữa nàng cũng không thể uống rượu. Cho nên lần này vốn
định sắp xếp Tuyết Thanh ngồi ở bên phải hoàng thượng, Tuấn Tần vừa hết
nguyệt kỳ ngồi ở bên trái. Ai ngờ Tuyết Thanh nhất định không chịu,
không để cho nàng ta và Tuấn Tần ngồi bên cạnh hoàng thượng, một mặt lại vui vẻ hòa nhã, khiến cho Phi Tâm nhất thời có chút ngượng ngùng. Nàng
cảm thấy Tuyết Thanh hiện giờ thật sự khác ngày xưa rất nhiều, chính
mình cũng không nhìn ra.
Hoàng thượng hôm nay cực kỳ cao hứng. Múa phượng trên đài và mấy màn hí kịch khác đều vô cùng náo nhiệt. Các phi
tần vừa mới bắt đầu còn ngồi ở một chỗ, một hồi sau thì nóng lòng muốn
thử. Bởi vì Phi Tâm không thể uống rượu, cũng chỉ thay bằng một chút
trà. Rượu quá ba tuần, đột nhiên Tuấn Tần lanh lảnh nói với hoàng
thượng: “Hoàng thượng. Thừa dịp hôm nay là tiệc mừng thọ. Chúng tỷ muội
cũng đều ở đây. Thần thiếp đang có một chuyện muốn nhờ.”
Nàng vừa mở miệng, mọi người đều im lặng. Vân Hi bưng chén, mắt hạ xuống: “Chuyện gì?”
Tuấn Tần cười: “Thật ra ngày đó tiệc mừng đầy tháng của hoàng trưởng tử, Quý Phi nương nương thân mình không khỏe nhưng lại đến thăm…”
Phi Tâm vừa nghe nàng nói, nhất thời cũng chăm chú, lại nghe Tuấn Tần tiếp tục nói: “Quý Phi nương nương vô cùng
yêu thích hoàng trưởng tử, còn ban cho không ít đồ vật. Thần thiếp từ
sau khi sinh cũng khí trệ máu ngưng, cơ thể không được tốt lắm. Thần
thiếp muốn… Quý Phi nương nương đã yêu mến như thế, không bằng mời hoàng thượng làm chủ, giao hoàng trưởng tử cho Quý Phi nương nương, sau này
có nương nương săn sóc quản giáo, tất nhiên là tốt hơn so với thần thiếp nhiều.”
Thốt ra lời này, người khác hãy còn kinh
ngạc, chiếc đũa trong tay Đức Phi bên phải Phi Tâm rơi xuống bàn. Nàng
ta không thể tin được xoay mặt qua, thấy Tuấn Tần đứng lên.
Phi Tâm cũng rất sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Vân Hi nhìn Tuấn Tần: “Hiện giờ Quý Phi cũng mang thai, hơn nữa, mặc kệ là
hài tử nào cũng là cốt nhục của trẫm, ái phi cần gì phải như thế?”
“Hoàng thượng, thần thiếp kiến thức nông
cạn, không làm được việc lớn. Không bằng Quý Phi nương nương đoan trang
mẫu mực, nếu hoàng trưởng tử có mẫu thân như Quý Phi nương nương đến
dạy, so với thần thiếp còn tốn hơn gấp trăm vạn lần. Thần thiếp thấy Quý Phi nương nương yêu thích hoàng trưởng tử, cho nên mượn dịp này, xin
hoàng thượng đáp ứng. Thần thiếp tin Quý Phi nương nương nhất định sẽ
xem như con mình đẻ ra, huống chi thần thiếp ở trong cung, cũng không
phải là không mong mỏi, tự nhiên cũng sẽ lúc nào nên trợ giúp Quý Phi
nương nương, cho nên, xin hoàng thượng ân điển.” Tuấn Tần quỳ xuống nói.
“Ý Quý Phi như thế nào?” Vân Hi quay sang nhìn Phi Tâm, bên môi mang theo ý cười nhạt.
“Nếu Tuấn Tần đã có lòng tốt, thần thiếp
há lại phật ý? Hoàng trường tử do Tuấn Tần sinh ra, người trong thiên hạ đều biết, hiện giờ chẳng qua là thần thiếp dạy dỗ thay. Thần thiếp thân là Quý Phi, đang mang huyết mạch hoàng thất, biết rõ luân thường đạo lý thì sẽ hết sức chịu trách nhiệm.” Phi Tâm cúi đầu đứng dậy, nửa cúi
người nói.
“Nếu hai người đã đồng ý, trẫm liền ưng
thuận. Mấy ngày tới mang hết mấy ấn tín của hoàng trưởng tử, toàn bộ
những gì liên quan sang Cúc Tuệ Cung. Tất cả các nô tài trông coi hoàng
trưởng tử cũng trình lên Quý Phi.” Vân Hi nghe xong liền mở miệng, toàn
bộ mấy phi tần đều đứng dậy hưởng ứng, mấy nô tài bên cạnh cũng lập tức
ghi chép lại.
Ngày hai mươi hai tháng mười một năm
Tuyên Bình thứ mười sáu, hoàng thượng chuẩn tấu Tuấn Tần, giao hoàng
trưởng tử sang Cúc Tuệ Cung cho Quý Phi nuôi nấng. Hôm ấy có nhiều cung
phi ở đó, thái hậu ngày kế cũng cho phép, nói Quý Phi có tài có đức, có
thể đảm đương trọng trách nuôi nấng, nhưng không nhắc tới chuyện Tuấn
Tần cảm tạ Quý Phi!
Tuấn Tần khi đó cảm tạ Phi Tâm, Phi Tâm
kéo Tuấn Tần nói với Vân Hi: “Lại nói tiếp, hoàng thượng vẫn còn thiếu
muội muội một cái phong hào, trước đây bởi vì hoàng thượng bận chuyện
mừng thọ, hiện giờ không thể từ chối được.”
Mọi người nghe xong có chút giật mình,
chưa từng thấy Quý Phi nói chuyện thoải mái với hoàng thượng như vậy, có thể thấy được nử