
ữ bên ngoài nói nhỏ cho nàng biết, còn nói Quý Phi vừa bị té, đụng đến chảy máu mũi. Trong lòng nàng hốt
hoảng, không thể không chạy qua đây hỏi thăm, tìm ai cũng như không nên
trực tiếp tìm cái vị có thói quen thận trọng này. Nàng dứt khoát qua đây hỏi, Uông Thành Hải tung phất trần, cười cười: “Yên tâm đi, không có
chuyện gì đâu. Chuyện này không phải tốt lắm sao?”
(1) thiên uy: uy của trời, thường chỉ uy của vua
Tú Linh cười theo: “Sau này không thể không nhờ công công giúp đỡ.”
“Chúng ta tất nhiên là hiểu, Linh chưởng cung không cần quá nhạy cảm như vậy.”
Nói xong, Uông Thành Hải nhìn về phía tấm rèm, bĩu môi. Tú Linh thông minh, vội vàng phái người chuẩn bị cho Phi
Tâm cái gì đó. Uông Thành Hải tự cho là có thể trông nom được chủ tử của hắn, nhưng vài chuyện của Phi Tâm vẫn là Tú Linh lo mới ổn thỏa.
Thật ra thì hai người không ngủ, làm tổ ở trong rèm. Phi Tâm để cho Vân Hi nghiệm thu thành quả đấy chứ. Làm đi
làm lại như vậy, suýt nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ của Phi Tâm, mà hắn
cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, dù sao
Phi Tâm cũng đã nhớ kỹ mấy dấu hiệu trên người hắn. Trên người hắn có
chút vết thương cũ, chỉ có điều không nhiều.
Lớn nhất là một dấu ở sau lưng hắn, trên
xương mông một chút. Hơn nữa đã qua một thời gian dài, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra. Trên cẳng chân quả thật cũng có một dấu,
nhưng không phải ở trên đầu gối, mà là ở đầu xương, như vậy khi di
chuyển hắn có thể không cần để ý. Vết sẹo này tuy rằng không lớn nhưng
tương đối rõ ràng.
Tiếp đó là hai dấu trên vai bị nàng cắn,
chỗ đó hiển nhiên là hắn không triệu thái y xem, bản thân cũng không coi ra gì. Để lại một dấu nhàn nhạt, nhưng dấu cắn trên cánh tay hồi tháng
trước đã không còn. Có lẽ là vết cắn kia không ác quá, dù sao trên vai
cũng còn hai dấu, đầu óc nàng choáng váng, miệng cũng không có chừng
mực.
Theo như hắn nói, vết thương trên đùi sau thắt lưng là do ngã lúc luyện bắn khi cưỡi ngựa, danh y thuốc tốt trong cung nhiều vô số, qua nhiều năm như vậy lại còn sẹo, có thể thấy được
lúc ấy ngã nguy hiểm như thế nào. Nhớ lại vết sẹo của hắn, Phi Tâm có
chút thông suốt, có thể tưởng tượng được hắn vô cùng khốn khổ chật vật.
“Trẫm đến tuổi kế vị, lúc còn răng sữa đã biết khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ. Trẫm không có tuổi thơ, nhưng chưa bao giờ vì thế mà cho rằng đó là thiếu sót.” Hắn đưa tay ôm nàng, “Nếu
trẫm không tỉnh ngộ, lưu luyến hồn nhiên của trẻ thơ, nhất định là không sống được đến ngày hôm nay.”
Phi Tâm không nói gì, lẳng lặng nghe hắn
nói. Hắn khẽ vuốt tóc nàng: “Con người thỉnh thoảng cũng không phải tự
mình quyết định, thay vì oán trách ca thán, chi bằng xem xét thời thế,
tự mình bày mưu tính kế còn tốt hơn, chỉ có lúc ta cũng khó tránh khỏi
than thở.”
Phi Tâm nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Thần thiếp hiểu.”
“Hiểu?” Hắn hỏi lại, cười khẽ. “Ta thấy nàng thật hồ đồ!”
Phi Tâm yên lặng một lúc rồi thấp giọng
nói: “Kỳ thật thần thiếp không nên tranh luận với hoàng thượng. Chẳng
qua là theo như lời của hoàng thường vừa mới nãy, thần thiếp quả thật đã lĩnh hội đầy đủ.”
“Ta biết. Nàng đã từng viết. Đời này chỉ
nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương.” Hắn nhìn nàng, cảm thấy thân thể nàng run lên, không khỏi siết chặt nàng. “Ta vẫn chưa trách nàng. Nhưng thật ra bài thơ kia của nàng đột nhiên khiến cho ta
hiểu được, thật ra nàng vốn là như thế.”
“Thần thiếp lúc đó không biết gì. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Dưới thần mùa xuân, sao lại không cầu?” Phi Tâm sợ run một hồi, khẽ nói. “Toàn bộ những gì thần thiếp có được
đều do hoàng thượng ban tặng. Nếu thần thiếp không đòi hỏi, làm sao
cần…”
“Cần cái gì hả?” Hắn tiến lại gần, rũ mắt nhìn nàng. “Cần gì mà phải xấu hổ như thế?”
“Không phải.” Nàng nghe giọng hắn, vội
vàng nói, “Nếu thần thiếp không đòi hỏi, sẽ không vì danh tiếng mà rầu
rĩ. Giữ lễ tiết như cái gông xiềng vậy. Không khí lúc nào cũng căng
thẳng.” Nàng cảm thấy tim đập dồn dập, nhất thời có chút nghẹn, nhưng
cuối cùng lại tiếp tục nói, “Nếu là như vậy, có lẽ là hoàng thượng vẫn
còn cảm thấy có chút hứng thú!”
“Nếu là như vậy, ta sẽ không gần gũi
nàng.” Hắn nhìn nàng, đưa tay phủ lên mặt nàng. Hắn gần như có thể nghe
được tim nàng đập, dường như cùng đập với hắn.
“Nếu là như vậy, hồn nhiên ngây thơ một
cách tự nhiên tất nhiên là tốt đẹp. Nhưng vào cung sẽ trở thành nhược
điểm, đến lúc đó nếu ta muốn thân thiết với nàng hơn, nàng có thể ngăn
cản được bao nhiêu? Trẫm có thể thay nàng chặn lại, nhưng không ngăn
được tất cả. Nàng bị gì cũng khiến ta bị tổn thương, thay vì như vậy,
không bằng sớm xa cách đi!” Hắn lại bắt đầu đồng thời dùng hai cách xưng hô, nhưng đầu óc nàng lúc này vô cùng hiểu rõ.
Hắn khi thì dùng “trẫm”, khi thì dùng
“ta”, đó là bởi vì “trẫm” và “ta” tuy là một thể, nhưng lòng thì khác.
Hắn cũng là người, có tình cảm, có yêu ghét đơn thuần. Chẳng phải bởi vì mưu đồ, mà là muốn bày tỏ nỗi lòng.
Nhưng chung quy hắn là hoàng đế, hoàng đế sủng ái đúng là kiếm hai lưỡi, được