
i nàng, đáp không được thì để cho bọn họ cút đi!”
Phi Tâm nghe hắn uy hiếp như vậy, cút đi
cút đi cứ văng vẳng bên tai. Nàng vội vàng đáp lời, vừa đáp lời vừa bắt
lấy tay hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp thay y phục cho người.”
“Thay y phục thì nàng vặn tay ta làm gì?
Phiền nàng thu tay lại.” Nói xong, hắn ôm chầm lấy nàng, tiện thể nằm
lên trên giường, cả người nàng té nhào lên người hắn.
Hắn có thể cảm giác được tay của nàng
đang run cầm cập, nhưng không thấy nét mặt của nàng nên có chút tiếc
nuối. Nhưng trên thực tế những giác quan khác lại trở nên phóng đại,
thân thể hắn và nàng kề sát nhau đã nảy sinh biến hóa. Hiện giờ nàng đè
ép hắn, hắn cảm giác càng rõ ràng, cả người bắt đầu có chút căng lên.
Sắc mặt Phi Tâm tím ngắt, Vân Hi hiện tại không chỉ thách thức cực hạn của nàng, căn bản chính là khiến cho nàng
phá bỏ cái cực hạn này. Bây giờ hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng tay hắn thì lại không thành thật, đem nàng vân vê qua vân vê lại. Hơn nữa nàng
có thể cảm nhận được biến hóa của hắn, nhất thời tim đập như điên, hai
mắt nàng dâng lên vạn lần dũng khí mới dám nhìn hắn. Hắn cảm thấy tay
nàng run một hồi lâu cũng không cởi bỏ nút thắt, càng thêm khẩn trương:
“Nàng bần thần cái gì? Nhanh lên một chút, bằng không hôm nay khỏi xuống giường!”
Nàng nghe hắn hồ đồ nói một tràng, thật
là mặt đỏ tía tai. Nhưng nàng là da mặt mỏng, hắn thấp giọng chỉ bảo:
“Đừng có nằm sấp, bình thường ta làm như thế nào, noi theo mà học!”
Nàng thật muốn khóc, chống lên ngực hắn
chậm rãi đứng dậy, vừa định đến bên cạnh hắn, hắn một phen nhấn vào eo
nàng: “Ngồi ở chỗ này là tốt rồi, thay y phục nhanh lên một chút, nàng
thật ngốc!”
Phi Tâm thật muốn che cái miệng của hắn
lại, nhưng lại không dám. Nhìn chòng chọc cả buổi trời, đột nhiên nàng
cắn răng, bắt chước hắn níu chặt cổ áo của hắn, dồn sức xé ra hai bên!
Nhưng y phục lại không rách, tay thì đau, quan trọng hơn là Vân Hi cảm
thấy cổ áo chặt quá, đè nén mà hô to: “Nàng xé thì không xé, túm vớ vẩn
cái gì hả? Ngu ngốc ngu ngốc!”
Phi Tâm cảm thấy thật ủy khuất, hắn nói
là bắt chước hắn. Hắn chẳng phải thường ngày xé y phục đó sao! Nàng cứ
như vậy để cho hắn gọi ngu ngốc. Nàng bắt đầu phụng chỉ kiểm tra thánh
thể thực hư thế nào!
Uông Thành Hải hầu hạ ở bên ngoài rèm,
mọi người nghe mà choáng váng, một hồi lại nghe hoàng thượng kêu “Ôi,
nàng sờ cái gì vậy?” Sau đó lại không nghe thấy âm thanh đáp lại, phỏng
chừng là Quý Phi trả lời vô cùng nhỏ.
Một hồi lại nghe hoàng thượng quát “A,
ngu ngốc ngu ngốc, không đúng không đúng!” Tiếp theo lại yên tĩnh, một
lát nữa lại nghe hoàng thượng gào lên “Ngứa, Phi Tâm, nàng thử giày vò
ta nữa xem?”… Ban đầu giọng nói vẫn còn thanh, sau lại trở nên khàn
khàn, càng về sau lại rên rỉ phóng đãng. Mấy tên thái giám bên cạnh đã
muốn mắc nghẹn không nhịn được cười, hắn trừng mắt một cái mới bình tĩnh lại được.
Chính hắn cũng dựa vô tường, nhất thời
cũng không nhịn được, ngực rung vài ba cái. Hoàng thượng từ bốn năm tuổi chưa từng như vậy, lúc này lại giống như một đứa trẻ.
Qua một hồi liền yên tĩnh, một hồi nữa
lại nghe hoàng thượng khàn giọng kêu: “Được rồi, ngồi lên.” Lúc này
loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Quý Phi, cũng không biết nói cái
gì, nhưng đúng là không sai.
Tiếp theo liền nghe hoàng thượng gào
thét: “Đó không phải là ngồi lên, không đúng! Ta muốn tháo khăn ra.”
Nhất thời lại nghe Quý Phi cằn nhằn đôi câu, giọng nói vang ra tận đây,
như là nói “Đừng tháo” gì gì đó.
Qua một hồi, hoàng thượng lại gào lên:
“Ngu ngốc, không đúng. Nàng qua kia ngồi đi? Này… Chạy đàng nào? Nàng
còn để cho ta chạy! Nàng quay lại đây!” Tiếp theo liền nghe Quý Phi nhỏ
giọng “Á” hai cái, lại yên lặng một hồi lâu, lúc này hai người như đang
so tài vậy. Một hồi lại nghe hoàng thượng cắn răng thở gấp khàn khàn:
“Nhanh một chút nhanh một chút… A, đại ngu ngốc này! Ta chết ở trong tay nàng!”
Uông Thành Hải lại không nhịn được, che
miệng lui vài bước, không nghe nổi nữa! Sắc trời đã chuyển sang hoàng
hôn, Uông Thành Hải lặng lẽ đi ra ngoài phái người qua phòng khác chuẩn
bị nước tắm. Một lát sau, Phùng thái y cũng mang người lại đây bắt mạch
như thường lệ, trong chốc lát trà bánh cũng mang lại đây, trong khi Tú
Linh còn dẫn theo Thường Phúc đã trở lại. Thường Phúc vừa thấy Uông
Thành Hải, có phần sợ hãi.
Uông Thành Hải liếc hắn một cái, biết là
Quý Phi gọi tới. Việc này thật ra hoàng thượng đã sớm quên, về sau vẫn
là hắn nghĩ Quý Phi bên này thiếu người sai bảo, liền đi cầu tình. Hoàng thượng nghe xong liền nói: “Khi nào Phi Tâm nghĩ tới, tự nhiên sẽ gọi
hắn trở về, không cần quan tâm.” Cho nên Uông Thành Hải thấy hắn cũng
không để ý, chỉ lo dòm bên trong rèm, nhất thời cũng không có động tĩnh
nên cũng không nói lời nào, chỉ kêu Phùng thái y trước tiên nghỉ ngơi
trong đại sảnh.
Tú Linh thấy mọi người hăng hái như vậy,
trong lòng liền hiểu ngay. Nàng lặng lẽ nói với Uông Thành Hải bên cạnh: “Vừa trở về đã nghe bên ngoài nói, gia chủ của ta lại ra vẻ thiên uy
(1) hả?” Nàng vừa nghe tiểu cung n