XtGem Forum catalog
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

một tiếng với hoàng thượng vẫn hơn. ” Tú Linh thận trọng nói. Lúc đó hoàng

thượng nổi cơn tam bành, thấy Thường Phúc là điên tiết, đá hắn một phát ra xa 8 trượng, nếu không nể mặt hắn là người của Quý Phi thì e sớm cho một đao kết liễu. Hoàng thượng đày hắn đi, dẫu nương nương muốn thả

thì cũng phải xin hoàng thượng trước. Bây giờ nương nương bệnh đến hồ đồ rồi, ngay cả điều này cũng quên?

Phi Tâm mỉm cười, hơi nheo mắt nhìn vẻ mặt Tú Linh: “Ngươi theo bổn

cung bao nhiêu năm nay, sớm nên biết rằng bổn cung tuyệt đối không làm

những điều vượt quy cũ. Thường Phúc báo tin cứu giá, có công không lỗi.

Huống chi hôm đó là do bổn cung sai hắn đi, hoàng thượng tự khắc hiểu

rõ. Thường Phúc chỉ là tên nô tài, tình cảnh hôm ấy, hắn chỉ biết tuân

mệnh hành sự. Hoàng thượng chẳng qua nhất thời tức giận, nay mọi việc đã qua, tất cả đều kinh hãi nhưng bình an vô sự. Nỗi giận lúc đó đã trút,

theo ý bổn cung, chuyện nhỏ nhặt như vậy hoàng thượng chắc cũng quên

khuấy đi mất. Cớ sao lại phải nhắc chuyện cũ, ngươi len lén đưa người về là được.”

Tú Linh nghe thế bèn gật đầu, trông thấy thuốc cũng gần xong, nhẹ

nhàng lấy sạch lớp thuốc, hầu hạ Phi Tâm tắm táp. Lúc đó đang giữa trưa, Tú Linh để Phi Tâm nghỉ ngơi, dặn dò cung nữ ngoài rèm cẩn thận hầu hạ, bản thân len lén đi nhận người về.

Phi Tâm cũng không ngủ được, kể từ ngày 24 cô tỉnh dậy, liên tục 7-8

hôm chẳng đi đâu, chỉ tịnh dưỡng không màng công việc. Ve sầu râm ran

ngoài kia, đã vào tháng 8, Hoài An gần đây mưa đã giảm dần, thời tiết oi ả. Khu vườn này mô phỏng kiến trúc phương bắc, nhưng lại chế tạo phù

hợp phong cảnh miền nam. Điện các rất cao và rộng, đi theo phong cách

phương bắc, bốn bề bằng phẳng, nhưng mái ngói lại thiết kế đường dẫn

nước. Dưới mặt đất lắp nhiều mương rãnh nhằm dẫn nước mùa mưa.

Khi vào vườn, do bệnh tình nghiêm trọng, Vân Hi đưa cô về thẳng nơi ở của y. Nơi này cũng thế, đã trình trước sơ đồ cho An Cư phủ sắp xếp,

tiếp thu bài học lần trước ở Giang Đô, ban đầu An Cư Phủ vốn sắp cho Phi Tâm ở nơi cách hoàng thượng không xa, hai tòa viện lớn về cơ bản dính liền nhau. Nhưng Vân Hi chê chính giữa cách một vườn nhỏ đi lại không

tiện nên đã kéo cô vào ở giữa này.

Mấy hôm nay Vân Hi thực sự rất bận rộn, sau ngày 20 tháng 7, y chỉ gặp

sơ các quan địa phương, chiếu lệ ban thưởng cho Lạc Chính Mịch và một số đô đốc công trình sông nước, không đi xa. Mấy hôm nay mới bắt đầu tuần

tra xung quanh, đi về phía nam, hộ giá khá nhiều, ngoại trừ triều thần

cùng đến lúc đó, các thân quý địa phương các tỉnh phía nam cũng tiếp

giá.

Nhưng bọn người này Vân Hi không dẫn theo hết, một vài người cho về

địa phương nhưng một số thì theo từ phía nam đến Hoài An. Quảng Thành

Vương là huynh đệ chú bác với tiên đế, phụ thân Quảng Thành Vương có

công ủng hộ lập tiên đế, nên đến đời con của ông cũng kế thừa tước hiệu Thành Vương. Chính phi của ông ta chính là đại tỷ của đương kim thái

hậu Nguyễn Tinh Hoa, lần thánh thượng nam hạ này, ông vốn phải tiếp giá, còn thái hậu cũng hoan hỉ vì muốn gặp người thân. Hoàng thương xét thấy ông đi xa, sức khỏe trước giờ không tốt, lại thêm tuổi tác cũng cao,

rất chu đáo với ông, không cần ông phải vội đến. Vì thế ông chỉ sai con

trai trưởng đến Hoài An tiếp giá từ sớm, sau đó bản thân đưa vương phi

đến sau.

Vài ngày trước Quảng Thành Vương đã đến, hoàng thượng bèn thiết yến

đãi thân quý cùng triều thần, đặc chuẩn Thành Vương cùng Thành Vương Phi vào trong viện, tiện để vương phi đoàn tụ cùng thái hậu.

Uông Thành Hải cười khổ trong lòng, nhất

thời sờ mũi một cái rồi tiến lên trước, nói với hoàng thượng: “Nương

nương đã nhận sai rồi, hoàng thượng tạm tha một lần đi? Thấy nương nương bệnh nặng vừa mới chuyển biến tốt, bây giờ lại giập đầu, trời lại nắng

gắt, một hồi đổ mồ hôi lại càng thêm nặng.” Uông Thành Hải thấy trên mặt hoàng thượng có chút trì hoãn, nương nương lại luôn nhu nhược, cho nên

mới lại gần thêm mấy câu.

Vân Hi nhất thời cũng cảm thấy, vừa rồi

đột nhiên lại có ý muốn thử nàng, thật là có hơi hẹp hòi muốn gây

chuyện. Kỳ thật giống như lúc trước nhìn thấy nàng một thân sáng rọi

chạy đến Lai Nhân Cung vậy. Vừa rồi thấy nàng nói đến ngọc phù cao thì

vẻ mặt liền lúng túng, quả thật là hai người đều tội lớn ngập trời. Cái

bản mặt vốn luôn cứng ngắt không mảy may có tí hứng thú, lúc nào cũng

trắng bệch khiến cho hắn muốn kéo dãn cái sự ương ngạnh này. Nếu là

trước kia cũng được, hiện giờ đang bệnh một trận, rõ ràng trước kia đã

nói qua rồi. Hắn nói nàng lần này bệnh tật như vậy, ngược lại có xu

hướng thay da đổi thịt. Nàng còn nói sẽ không ngọ nguậy mà trở về bộ mặt thật, lúc này mới được mấy ngày hả? Thế mà đã lộ nguyên hình rồi! Cho

nên hắn mới nhất thời nổi nóng, muốn thử nàng một trận. Kết quả thử một

lần liền giống như nuốt phải băng vậy. Lại nói tiếp, đừng nói ở ngoài

cung, trước kia ở trong cung, nàng hầu hạ thay quần áo tắm rửa cũng

không phải một hai lần. Còn chưa nói đến những chuyện khác, được lắm,

hóa ra trong mắt nàng không có lấy nửa điểm quan tâm đến hắn!