
Hiện giờ hắn bát nháo như vậy, làm hại
Phi Tâm ngã vồ về phía trước, đụng giập đầu. Hắn thật ra cũng đau lòng,
thấy nàng chảy máu mũi, lại tỏ thái độ mềm mỏng mà nói. Cộng thêm hắn
yên lặng, trong lòng đã bình tĩnh bảy tám phần. Nhưng cái từ “không dám” này vẫn khiến cho hắn không được tự nhiên, ngoài cung đã như vậy, sau
khi trở về còn không giống như trước kia?
Cho nên nghe Uông Thành Hải nói xong, hắn thuận tay đưa xuống, ôm nàng đứng dậy. Tiếp theo một tay cầm lấy thuốc
mỡ và vải bông trong tay cung nữ, sải bước quay lại, mở miệng nói:
“Không dám đúng không? Trẫm hôm nay cũng không tin là trị không được
nàng!” Nói xong, bóng người chợt vụt qua, xoay người kéo rèm lại.
××××××××××××××
Phi Tâm thấy hắn che rèm lại, nhất thời
trong đầu nhảy loạn khác thường. Nhưng lúc này hắn chỉ lo bóp mũi nàng,
nàng nhìn nét mặt của hắn, đã không nhúc nhích được, lại càng không dám
nhiều lời, chỉ cảm thấy thuốc mỡ kia đã tán thành bột, khiến cho nàng
muốn hắt xì một cái. Nhưng hiện giờ mặt hắn đối diện nàng, nàng không
thể không nín. Nhất thời lông mày dựng đứng, mũi cổ quái kỳ lạ.
“Ngứa không chịu nổi thì hắt xì đi, nín
cho chết à?” Hắn lẩm bẩm một câu, nhìn nàng không có gì đáng ngại, tùy
tiện ném bình thuốc mỡ xuống, dòm nàng: “Thay y phục, nàng hôm nay xem
rõ ràng cho trẫm. Lần tới hỏi nàng, nói cái gì không dám thì không xong
đâu!”
Mặt của Phi Tâm giống hệt một quả mướp đắng. Nàng trề môi ngồi ở bên giường, ban ngày ban mặt lại thay y phục!
Lời này nàng chưa nói ra, nhưng Vân Hi
nhìn sắc mặt của nàng liền đoán được ngay, nhất thời nhếch miệng nói:
“Không vui đúng không? Ban ngày ban mặt khó coi sao, không hợp quy củ
sao? Ta nói cho nàng biết, nàng không vui thì khỏi về nhà! Kia cái gì
Lạc Chính một hai ba bốn năm, toàn bộ cút về Cẩm Hương cho ta!”
Phi Tâm mở to miệng, hắn có thể vô lại
như thế này sao! Quân vương không nói đùa, trước kia hắn có làm càn như
thế nào, ít nhất nói một là một, tuyệt đối không lật lọng. Cho nên lúc
ấy nàng đuổi theo, một chút cũng không nghĩ rằng hắn bởi vì tức giận mà
không cho nàng về nhà.
Có lẽ nếu sau này nàng đắc tội hắn, hắn
sẽ giận chó đánh mèo, chỉnh lý nhà Lạc Chính. Nhưng nhất định không nói
một đằng làm một nẻo như bây giờ. Nhưng hiện tại, hắn căn bản chính là
đang uy hiếp người!
Hơn nữa hắn lại bắt đầu “Ta ta ta”. Vẻ
mặt Phi Tâm đau khổ. Thấy bộ dạng điên cuồng của hắn, nàng đột nhiên bị
kích động muốn cắn hắn một cái. Ngay cả chính nàng cũng bị dọa cho giật
mình, cũng không biết có phải là bị hắn làm hư rồi hay không.
“Thần thiếp muốn xin một ân điển.” Phi Tâm nén một lúc lâu, thấp giọng nói.
“Không có ân điển gì hết.” Hắn không cần
suy nghĩ liền cự tuyệt. Thấy nàng bị hắn làm cho nghẹn không nói được,
nhất thời hắn còn nói: “Thay y phục.”
Phi Tâm cắn chặt răng, đột nhiên nghiêng thân nhìn hắn: “Thần thiếp muốn xin một ân điển!”
“Nàng đã khỏe lại rồi hả?” Vân Hi thấy nàng như vậy liền nghiến răng.
“Cho dù hoàng thượng muốn dạy dỗ, cũng
nên dẫn dắt từng bước, thần thiếp muốn xin ân điển.” Tượng đất cũng có
ba phần thổ tính, Phi Tâm thấy cửa này từ nay về sau khó qua, nhưng vẫn
hơn hẳn lúc trước, không phải nàng cắn răng là có thể miễn cưỡng đi qua. Cho nên ánh mắt nhất thời né tránh, nhưng ngoài miệng thì lại kiên trì. Nàng không ngu ngốc, cứng đầu với hắn một chút, cơ bản chính là để cho
hắn dằn vặt. Nhưng rõ ràng hôm nay hắn muốn đổi cách đùa giỡn nàng, cho
nên Phi Tâm càng thêm can đảm.
“Dẫn dắt từng bước nàng cũng có thể bỏ
đi, lần này đâu chỉ dẫn dắt từng bước? Nàng muốn xin ân điển, hôm nay
còn không có lãi, ngày mai để cho toàn bộ nhà Lạc Chính xéo hết cả đi!”
Hắn cũng bắt đầu hồ đồ không phân biệt rõ phải trái.
“Tạ hoàng thượng ân điển.” Phi Tâm trực
tiếp bỏ qua toàn bộ, tức giận với hắn đến mắt trợn trắng. Sau đó nàng
lấy một chiếc khăn giấu trong tay áo, nửa khom lưng nhìn về phía hắn,
“Đã khiến hoàng thượng ủy khuất rồi, thần thiếp trước xin nhận tội với
hoàng thượng.” Nói xong, nàng liền tiến đến gần mặt hắn.
Hắn phát hoảng, theo bản năng đưa tay giữ nàng lại: “Nàng làm cái gì?”
“Che mắt hoàng thượng lại.” Phi Tâm nói
xong, hắn thiếu chút nữa là phun ra ngoài, bắt đầu lắp bắp: “Nàng, nàng
che mắt ta lại, để làm gì?”
“Bằng không thần thiếp không dám.” Nàng nói với vẻ mặt đáng thương, “Thần thiếp từ nhỏ đã tuân theo gia huấn, phép tắc lễ nghi…”
“Được được được. Che đi che đi!” Vẻ mặt
Vân Hi có chút vặn vẹo, hẳn là mang theo chút hương vị bi thương. Lần
này hắn lại bị nàng làm cho hồn vía đảo ngược. Phi Tâm chậm rãi tiến
tới, lúc gần kề tay hắn không tự chủ được mà bắt đầu quấn lấy nàng. Phi
Tâm sợ ánh mắt câu hồn này của hắn, kỳ quái trêu ngươi, khiến cho trong
lòng nàng loạn cả lên. Cho nên nàng cắn răng một cái, cũng không quan
tâm tay hắn sờ soạng thế nào, càng hung hăng che kín mắt của hắn lại.
Nàng vẫn còn quấn hai lớp nữa, Vân Hi
bỗng chốc đen mặt. Hắn thật không quen tối om như vầy, nhất thời véo eo
nàng: “Hiện tại đã ban ân điển rồi, mau thay y phục. Nàng hãy nhìn cho
kỹ, một hồi ta hỏ